Nam Dao giới thiệu

 

Thơ Đặng Hà My hay, nhưng cổ. Cổ ở âm điệu. Dù ngắt hàng thế nào đi nữa, người đọc vẫn nhận ra khổ thơ 8 chữ,  và khi kinh ngạc, rồi hào hứng, thì chỉ là lúc bắt gặp những từ ngữ  xếp vào nhau mang khả năng tạo ra nghĩa mới, hình ảnh mới, và nhất là tâm cảm lạ.

 

Mới đây Hà My  chuyển nhịp, đổi tiết, và gửi gấm những tứ thơ mà chỉ hiển lộng khi ngôn ngữ thơ bớt bị hình thức âm điệu trói buộc. Mời bạn đọc Hà My nữ sĩ rất cổ, rất xưa, dù tuổi đời mới U 4, và nhìn thì như  chỉ U3. Rồi sau,  đến những bài chèn vào những dòng thơ cách tân phóng khoáng.

 

 

 

1- Đặng Hà My trong âm điệu Đường thi

 

 

EM CỨ VỀ NHƯ THẾ

 

Ừ, hay thật em về trong ảo mộng

Nắng hôm xưa cọ nuột trắng cành nhài

Ừ, như thế em về thầm trong mộng

Lá chợt xanh quẩn quanh hốc vai gầy

 

Ô, chợt bỗng tóc em dài hơn phố

Xõa mái chiều phủ kín ngọn phù dung

 Hồng nhan nữa thoắt hiện lên trong gió

Để mơ ta thổi mãi giấc điệp trùng

 

 Em vẫn vậy mi gài quanh biển rộng

 Cong mắt chiều bật vó sóng huy hoàng

 Gót chân ngà khỏa vào lòng cát trống

 Khuyết hồn anh vạt ân ái đi hoang

 

 Trên đường thẳm em còn đứng đó không

 Bài hát mới nốt nhạc vừa bấm khóa

 Màu son nồng đóng khuông môi một đóa

 Em hôn anh nụ hôn đẫm mùa đông

 

 Cánh gió xưa có còn thổi ven sông

Mùa hoa vàng vẫn nhắc tên cải cúc

 Ừ cứ thế em sẽ về như tuyết

Kết trong ngần thành một đóa tinh khôi

 Ừ như thế, em cứ về như thế…

 

 

 

 

ĐÊM DẠ THỦY

 

Cứ tần ngần mãi với nhánh đêm vừa mọc

Trên trổ hoa

Dưới chợt nhú mầm

Cứ tần ngần vuốt dậy thì lên tóc

Thoáng bay về huyễn ảo mấy nụ xuân

Đêm chẳng vội

Vờ như quên thú tội

Đăm đắm mắt nâu sồng

Yếm mi che

Hương xấp xõa

Hồng nôi hoa tình tự

Búp phập phồng

Đêm dạ thủy sắc không

Giờ lên mộng

Tà dương

Ôi, áo đỏ

Đọt sóng ngàn hơ hớ

Vỗ về nhau

Nệm trắng nhàu

Chữ vân vi mi động

Gió nửa vời

Rung lén hạt sương rơi

Lại tần ngần trên lá hoa nòn nõn

Lại ngu ngơ đêm dạ thủy

Sắc không.

ĐHM 13.02.2013

 

 

ÁO PHẤN GIAO MÙA

 

 

Tinh sương hè

Áo phấn rao mùa

Sen giật mình tỉnh giấc

Ai bán đóa đang ngâm mình dưới nước

 

Thuyền thúng nhẹ tênh

Chèo khua mái

Khách má hồng

Về từ xứ mùa đông

 

Tất tả gió

Phù vân mắt đỏ

Búng bẩy sen

Mây ứa vòng tay

.

Vất vả ngày

Xòe trăm cánh hẹn

Đường Quảng An sũng tóc

Xanh mày

 

Ai bán sen

Để đóa giật mình

Mây giật mình

Gió giật mình

Em giật mình

Sen ơi…

.

                                                          ĐHM  Quảng An, HN 30.06.2013

 

 

 

 

THÁNG BA

 

 

Động đậy trên da

Đong đưa nắng cớm

Trổ mầm tháng ba

Con chim sẻ rời tổ

Tình khúc nhạt...

.

Tháng ba

Vừa một câu đếm

Chạm vào vòng ba

Lâm châm chích trên lỗ chân lông

Mềm lạnh

.

Em với khuy áo ngực anh

Nhịp thở căng vồng

Bật cúc

Đàn ông cúi xuống

Đóng nắp

Một ca làm tình

Tháng ba.

.

ĐHMy Nước Đức 03.2013

------------------------------

 

 

2 - Đặng Hà My hiện đại

 

 

 

 

CHO THÁNG NĂM

 

 

Tháng năm

Chẳng viết nổi một câu thơ

Bông hoa vàng vừa rực

Đóa phượng nồng vừa thức

Ta vừa thực vừa mơ

 

Tháng năm

Anh rước em về biển

Ngắm vầng mặt trời màu huyết dụ

Ướm bước chân hoàng quan mười- bảy

Cùng lứa đôi yêu nhau

Ngồi họa tình lên cát

 

Tháng năm ngào ngạt

Nồng nàn hương dã thảo

Câu thơ tứ thời dâng buổi chiều hoa mộc miên kiều diễm

Câu thơ lõa thể trong vòng tay anh mê man từng cánh mỏng thiên di

Hồng hạc bay về khóm ngụ tình

Mênh mông tàng sen lá đọt thanh bình cuốn tổ

 

Tháng năm yên lành

Câu thơ em ngủ gật

Giữa lòng anh

 

 

THÁNG SÁU

 

 

Chập chững những cơn nắng trên mí mắt diệu huyền

Tô mày đen cho bù nhìn đứng gác

Mai anh về phía biển

Không em

 

Giấc mơ ngọ nguậy trên mỏm đá thiênđường ta vừa hát

Lũ trẻ ngừng chơi dõi theo ngườiđàn ông đang vẽ hình trái tim lên cát

Câu đồng dao hiện lên chiều vàng cổ tích

Em lụa là váy hoa

Nắng trang đài

 

Gió son môi ngọt lịm mắc nợ bao lần sắc lá

Mùa trung chuyển trên từng nụ hôn anh

Phéc mơ tuya mở miệng

Bàn tay em lùa vô tận

Cõi dương trần

.

Em đang chờ anh nhìn về

Từ phía biển...

-

HN Tháng sáu 2013

----

 

MIÊN TRƯỜNG

   Đặng Hà My

 

Hàng gạch cau có dưới chân, tàng cây giương mắt, gió gọi hồn.

Như một gã trai hiếu kỳ ngó nghiêng từng góc đường ăm ắp nắng hạ. Tôi bỏ con chuồn ớt ngoài mé hồ, đi bộ và huýt gió. Anh trai quí bảo sao khôn, toàn thích ở nơi ai cũng thích.

 

Nơi có 36 giọt tình si, tôi đánh rơi một giọt si tình.

Nơi có đêm xanh lấp đầy đáy chai, tôi vẹt mòn nút bấc.

Nơi mầm trăng nằm nghiêng, tọa độ tôi chệch hướng

 

Hun hút miên trường, màn khuya trằn trọc, ngạt ngào quỳnh hoa.

Tóc tơ óng ả chiều nắng nhạt, lụa mềm khả ái gió lênh đênh

Tu hú khản chiều, ngói đỏ trống hoác, nỗi niềm đi hoang theo bầy khí quyển  mất mùi.

Tội tình gấp khúc, minh chứng gián đoạn, lạch cạch mùa gõ kiến mang hương gỗ về đắp lên vàng lá.

 

Tôi lại về nhún nhẩy hộc phố

Tôi lại về lục lọi mái phố

Tôi lại về bên khói lam ảo ảnh

Một hồ xanh

 

Mai tôi đi

Màu hoa có nhạt

Mai tôi đi

Như tên hành khất

Đêm lưu đầy

Trở mình kẻo lạc

Qườ tay gầy

Chạm bóng mắt xa

 

Mai có nắng

Có hoa hồng ngọc bích

Có bù cu chân nhện giăng mùng

Có con thuyền dâng buồm đỏ thắm

Có một tôi giữa bến vắng

Mông lung...

.

ĐHM, HN 09.07.2013