Đặng Mai Lan
Vết loang
Chị ngồi bệt xuống đất, thấm những giọt thuốc tẩy vào miếng bùi nhùi, ấp lên cánh cửa tủ nơi có cái vệt bẩn đen. Chị làm đi làm lại vài lần cho đến khi cái vệt đen đủi ấy chảy dài như một vết dầu loang thì chị bắt đầu chà mạnh chúng. Bàn tay đầy gân xanh, những ngón tay yếu đuối, thoăn thoắt như một con rối.
Như thể chị đã vắng nhà lâu lắm và có một kẻ lạ mặt nào đó đột nhập, làm xáo trộn mọi thứ đồ đạc trong nhà. Nhìn đâu chị cũng thấy bề bộn, bẩn thỉu. Chị làm việc cập nhật. Tinh thần ý chí của chị được điều khiển bởi một động lực nào đó không rõ lắm, trút xuống đôi bàn tay. Đôi bàn tay lúc nhẹ nhàng, khi mạnh bạo. Những động tác vừa dịu dàng nâng niu lẫn cáu kỉnh bực bội. Chị lau chùi dọn dẹp, vất bỏ không thương tiếc những vật chưng bày mà chị nghĩ chúng vô tích sự, chỉ để ám bụi. Chị sắp đặt, kê cất lại những thứ cần dùng. Phải để cái ghế dài chỗ này và dời chiếc tủ sách vào phía trong kia. Dù chiếc tủ sách đồ sộ ấy có thể che khuất một chút mặt trời chiếu vào khung cửa mỗi buổi chiều, có coi ti vi cũng không cần phải kéo tấm màn che nắng. Và có lẽ cũng cần thay luôn tấm màn cửa. Tấm màn nâu nhạt, hợp với màu giấy dán tường và bàn tủ trong nhà nhưng sao bây giờ chị thấy nó tối tăm quá. Chị nghĩ giá như chị có thể thay đổi được hết. Đâu phải chỉ tấm màn nâu, màu nâu bóng ngời của những phiến gỗ lên vân cũng làm chị khó chịu. Chị đã mím môi buồn rầu khi rờ mó chúng. Chúng vẽ lên trong trí chị hình ảnh những vuông gỗ khép kín, bưng bít.. Tất cả mọi nơi chốn, xó xỉnh của căn nhà đã sạch sẽ gọn gàng vậy mà chị vẫn nhìn thấy cái vết bẩn lấm lem ấy. Nó có tự lúc nào bỗng lù lù hiện ra thật là chướng mắt. Tối hôm qua khi chùi rửa cái lò nướng vô tình chị đã vấy lên từ chiếc nùi giẻ chăng? Chị nhìn quanh quất gian bếp, phòng ăn. Mơ hồ đâu đó trong mắt chị một khoảng tối ám khác. Tự đó, một điều gì đó, đang rình mò trêu ngươi chị mà chị chưa nhìn ra.
Khi cái vệt đen mờ hẳn đi chỉ còn lại chút váng ồ mù mờ trên nền gỗ ép chị mới nhớ đến tách cà phê đã pha, chưa hề đụng đến. Tách cà phê nguội. Cuốn sách đang đọc dở dang nằm gọn một góc bàn. Đọc đến đâu rồi chị cũng không nhớ. Chị mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế nệm mầu ô liu. Một chỗ ngồi riêng của chị nơi góc bếp, của những sáng thức sớm, êm ả. Từ chỗ ngồi ấy chị có thể nhìn thấy khu học xá sinh viên bên kia. Nóc khuôn viên được kiến trúc theo mô hình của những vỏ sò lật ngửa, vươn cao, tựa một đoá hoa khổng lồ đang hé từng cánh uống sương đêm. Và khi ngày thực sự bắt đầu thì lũ chim bồ câu từ đâu đó thường bay về đậu trên bồn đất đầy cỏ dại ngoài bao lơn, nơi chị vẫn vất những mẩu bánh vụn cho chúng.
Lũ chim! Nào phải những con chim bồ câu nhìn thấy mỗi ngày trước mảnh sân kia, mà là những tiếng chim của bầy chim ẩn náu đâu đó sau nhà. Sáng nay, những tiếng chim chợt vọng về trong tâm trí chị thật bất ngờ, ngay khi chị vừa thức dậy, còn nằm trên giường. Không biết tự bao giờ chị không còn nghe tiếng ríu rít phát ra từ phía ngoài khung cửa? Chúng vẫn hót mỗi ngày, hay cũng có thể chúng vừa mới hót xong, vừa mới ngưng nghỉ mà chị không nhận ra chăng? Thực sự chị có để ý gì đâu. Không gian này, khung cảnh này, mọi điều như không còn thuộc về chị. Chị nhớ nhớ quên quên nhiều thứ. Chị đã nghe thấy gì giữa bao nhiêu tiếng động quen thuộc cất lên mỗi buổi sáng trong khu chung cư đông đúc này? Tiếng giật nước trong toilette, tiếng móng vuốt của bầy chó cào cấu trên cánh cửa đòi đi ra ngoài. Tiếng những hòn bi lăn se sẽ trên sàn nhà của một đứa trẻ thức sớm nô đùa. Tiếng bàn ghế xô động, lách cách… Không, hoàn toàn không có tiếng chim vui. Những cơn mưa nhẹ nhàng dai dẳng rải xuống thành phố đã lùa bầy chim di tản về một nơi nào khô ráo?
Cuối mùa đông, thời tiết đã bớt lạnh nhưng mưa không ngừng từ mấy ngày nay. Những giọt nước lộp bộp đập vào cửa kiếng như hơi thở ngột ngạt, hỗn loạn thoát ra từ một buồng phổi teo tóp. Chị biết trời đang nổi gió. Anh dặn, hoặc là kéo những mành cửa kín xuống, hoặc cuốn cao hẳn lên, đừng để lưng chừng nó sẽ bị gẫy cong khi gió thổi mạnh. Chị bước nhanh lên phòng khách, rồi vào phòng ngủ. Chị bật hết những ngọn đèn quan sát từng cánh cửa. Đâu cần chị phải cuống cuồng như thế. Chị quên mất là nhiều ngày nay chị sợ hãi bóng tối. Những liếp cửa không còn được buông xuống như bao đêm. Ngay cả tấm màn đã được chị vén gọn về một phía. Ánh sáng của những ngọn đèn đường chiếu vào khoảng hở của tấm màn làm chị an tâm hơn. Chẳng bù lúc trước, chị sẽ không dỗ giấc được nếu có một đốm sáng nào đó chui lọt vào phòng.
Bên kia rừng cây, qua lớp kiếng dầy loang loáng ẩm hơi nước, những con dốc quanh co biến hiện giữa làn mưa, từng vạt trắng đang ào ạt xô đẩy theo cơn gió xoáy. Mưa nhẹ nhàng quá, xa tít phía ngoài, làm gì có tiếng động lộp bộp nào như chị đã nghe thấy. Nghĩ thế, nhưng chị không buồn tra vấn trí nhớ. Chị quen rồi với những tiếng động chợt đến, chợt đi. Những tiếng động đánh thức, cảnh giác cái tâm xiêu lạc của chị. Có mà như không, xa mà gần, quen mà lạ, như tưởng từ hư không, vang từ ký ức. Chị chỉ nghĩ đến cái vệt bẩn đen. À, nó có thật đây! Chị đưa những ngón tay lên mũi như chứng nghiệm thêm một lần nữa, những ngón tay sực nức mùi thuốc tẩy.
Khi chia tay, anh thường đưa chị ra tận thang máy và đến ngồi ở một góc hành lang nơi đặt chiếc bàn tròn, dăm ba cái ghế dành riêng cho những người hút thuốc. Từ chỗ ngồi trước một khung cửa rộng, anh có thể nhìn thấu suốt bãi đậu xe bên dưới. Trong khi chị loay hoay dời xe là lúc anh tìm cách gợi chuyện với vài người đồng cảnh ngộ thường tụ họp ở đó. Đa số là những người già, thân nhân ở xa hoặc không có thân nhân. Nơi đó như một điểm hẹn của họ sau bữa cơm tối, nhàn rỗi không biết làm gì. Và khi xe chị vượt qua khoảng sáng ấy, anh thường ngoái nhìn theo cho đến khi nó khuất hẳn ở một khúc quanh. Anh rành rẽ lắm con đường đến đây. Anh mường tượng dễ dàng từng lối đi đầy bóng tối. Con đường âm u với những táng cây xoè rộng, áng chừng che hết ánh sáng những ngọn đèn trên cao. Chị sẽ đi qua một nguyện đường dựng bằng những tảng đá xanh cũ kỹ, một nhà dưỡng lão vừa mới xây, vài bãi đậu xe vắng ngắt trước khi bước ra khỏi cánh cổng có cái cần gác tự động nhấc lên và hạ xuống. Cái cần như một nhát chém cắt lìa, chận đứng bên này bên kia, đôi bờ, đen và trắng. Đen sâu hút, trắng đặc câm. Người này sẽ chẳng thấy người kia. Sự suy tưởng luôn dừng lại ở đó. Có biết bao ngã đường sau đó và tôi làm sao biết được em sẽ lấy con đường nào để về nhà tối nay? Em sẽ làm gì một mình khi không có tôi? Một lúc nào đó, tôi sẽ không còn nhìn thấy em, không thể nhận biết gì về em nữa. Nhát dao dài lêu nghêu phập xuống thân anh, đè lên buồng phổi. Anh cảm tưởng như có một khối trắng đục đang di động, loang, vỡ. Cái khối nhão mềm nhưng có hàng ngàn vết chân li ti rắn rết cắm vào da thịt anh, mọc rễ. Anh ngột ngạt, bật tiếng ho khan. Anh thèm muốn, ao ước được nôn thốc hết mọi thứ trong lồng ngực.
Cả hai cùng nhìn nhau âm thầm, người này nhìn cái bóng của người kia như chẳng hề nhìn thấy nhau từ nhiều năm chung sống. Hạt cây khô ủ sâu trong đất cứng, chỉ nẩy được mầm sau cơn mưa lũ long đất vỡ bờ. Anh đâu hiểu được trong bóng tối chị cũng đã trộm nhìn anh. Bộ đồng phục xanh nhạt rộng thùng thình, dưới ánh đèn trắng lạnh trông anh yếu ớt và cô đơn lạ lùng. Hình ảnh bám dính chị suốt quãng đường về, theo vào giấc ngủ. Lẽ nào như thế! Có khác gì anh, chị cũng nát lòng khi đi qua cánh cổng tối mò ấy. Nhát chém chia lìa trong trí tưởng anh là cái nhắm mắt vô vọng của chị. Cái ngã xuống an bày, lấp đậy vĩnh viễn. Giữa anh và chị, một màn kịch đã được dựng lên. Mọi lời nói cử chỉ của họ rõ dịu dàng, rõ lạ xa, ngượng ngập. Chị vẫn bất chợt thả mắt vào mảnh không gian nhỏ nhoi ngoài vuông cửa và anh thường nhìn ngắm bâng quơ từng khoảng trắng trống lạnh của những bức tường. Mỗi người quay về mỗi góc với con mắt ơ hờ vô cảm, để cố ngăn giọt lệ hay nén một tiếng thở dài. Làm sao những nụ cười có thể đổi thay một số mệnh. Ý chí, nghị lực, tinh thần phải chăng chỉ là lớp sơn phờ phĩnh tô lên lớp vỏ ngòai của một phiến gỗ đã mọt ruỗng từ trong.
Những giọt nước tuôn thành giòng, uốn éo trôi bừa trên mặt kính xe. Tin tức khí tượng vào buổi trưa loan báo ngày mai mưa sẽ ngưng. Chị tin như thế, mùa xuân đang đến gần. Thấp thoáng bên đường, trên các ngọn đồi xa, hoa cúc dại đã nở. Vô số những cánh trắng chen chúc như một màn sương muối trải mềm trên cỏ lá. Và trên các cành khô nụ non đã len lén nhú ra từng cánh biếc. Chị sẽ mở hết những cánh cửa trong nhà để đón nắng. Sẽ đưa anh đi dạo mỗi buổi sáng nơi cánh rừng gần nhà, hít thở bầu không khí trong lành. Anh còn tuổi trẻ và sinh lực. Anh phải thoát, chị cũng phải thoát. Những bóng tối u ám, những vết hoen ố nhớp nhơ, bao tiếng động giục giã, thôi thúc từ một cõi nào đó sẽ không còn là nỗi ám ảnh săn đuổi, rình rập chị. Chị sẽ không còn nghe, thấy, mỗi ngày.
Chị vặn cần số cho chiếc quạt nước quạt mạnh hơn. Mặt kiếng xe sạch bóng dưới cánh quạt cần mẫn, bôi bôi xoá xoá. Lòng chị thoắt vui khi đi qua một ngọn đồi, nhìn thấy chút nắng bất chợt bùng lên trong mưa.
Cảm giác bình yên thanh thản chỉ kéo dài cho đến khi chị bước lên bực thềm, rũ hết những giọt mưa đọng trên chiếc dù ướt đẫm, dựng nó vào một góc cửa, rồi lau vội những giọt nước bám trên mu bàn tay. Chị đưa tay lên cánh mũi một cách máy móc. Vẫn là cái mùi hăng hăng của những giọt thuốc tẩy dù chị đã thoa nhiều lớp kem nuôi da tay trước khi rời khỏi nhà. Chị thở hắt ra, tống hết những lượng không khí, cả cái mùi nồng gắt đang bủa vây quanh chị, làm tê nóng khứu giác. Và chị buông thỏng cánh tay như một hàng phục khi đã lách hẳn người vào dãy hành lang sáng ngời, lạnh lùng im vắng.
Mưa ở phía ngoài, nhưng còn những giọt trong suốt khác vẫn long lanh trước mắt chị. Nó thôi lăn tăn ràn rụa tấp đầu này, tạt hướng kia. Nó lừ đừ chậm chạp một cách nghiêm túc với vận tốc mười bốn giọt một phút. Cisplatine, Navelbine, Taxotère. Từng giọt hoá chất , từng giọt đang trôi vào thân thể anh. Chị biết làm gì bây giờ? Chị phải đóng tiếp vở kịch. Ý chí, nghị lực, tinh thần. Cần phải có ba thứ vũ khí để phấn đấu. Kịch bản đã được giao nhiều ngày mà chị chưa thể nào thuần thục vai trò.
Chị hất mái tóc ươn ướt hơi mưa, ngẩng mặt lên cao như thách đố và tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh. Chị ôm anh, vòng tay vừa dịu dàng yêu thương, vừa căm hận đau đớn. Làm sao chị lại không hận và không đau lòng khi phải ôm ấp nâng niu trong tay một kẻ thù. Đôi tay sẵn sàng vùng lên chống cự với bất cứ một thứ gì chị thù ghét, ghê tởm, nhưng với nó thì chị bất lực. Nó, cái vết loang đang nằm trong lá phổi của anh.
Đặng Mai Lan