TuongNiemDiemChau

 

Tưởng niệm

 

Gió đông-bắc thổi,

Ngọn gió yêu quý nhất trong những ngọn gió

Đối với tôi, là vi nó hứa hẹn với những người thủy thủ

Sự say mê hào hùng và hành trình êm thắm.

Nhưng lúc này gió ơi, hãy lướt đi và chào mừng

Dòng Garonne xinh đẹp,

Cùng những khu vườn của Bourdeaux

Ở nơi xa ấy, trên mạn bờ rõ nét

Chạy dài kè bên và trút sâu con suối

Xuống lòng sông, thế nhưng ở bên trên

Vẫn nhìn tới chốn xa một đôi cây sồi

Ngạo nghễ và đám bạch dương ánh bạc.

Những điều ấy tôi còn nhớ rõ và còn nhớ

Khu rừng cây du nghiêng nghiêng

Những chỏm cao rộng 1ớn ra sao trên cái máy xay,

Thế nhưng trong khoảng sân có một cây vả mọc.

Những ngày hội lễ

Chính đó là nơi những người phụ nữ có nước da nâu

Dẫm lên nền đất mượt mà như lụa,

Vào mùa tháng Ba,

Khi đêm và ngày dài ngang nhau,

Và trên những bến cảng chậm rãi,

Trĩu những giấc mơ vàng ánh,

Những làn gió nhẹ hôn mê lướt qua.

 

Nhưng hãy đưa cho tôi chén ấy,

Đầy ánh sáng mờ tối,

Chén rượu thơm thơm

Khiến tôi có thể nghỉ ngơi ; êm dịu biết bao lúc ấy

Giấc hôn miên giữa vùng bóng tối.

Nào, có hay gì

Bỏ mất hồn mình với những suy tưởng

Buồn chán. Nhưng lại thật hay

Được đàm đạo và nói với nhau

Ý nghĩ của con tim, được nghe nói thật lâu

Tới những ngày tình ái,

Và tới những điều lớn lao đang xẩy đến.

 

 

Nhưng đâu rồi bàng hữu ? Bellarmin

cùng với người bạn đường ? Nhiều người

Thật ngại ngùng khi phải tìm tới ngọn nguồn ;

Phong nhiêu quả thật bắt đầu

Nơi biển. Họ,

Tựa những người hoạ sĩ, thu thập

Những vẻ đẹp của trái đất và chẳng hề khinh khi

Cuộc chiến của những cánh buồm, cũng như

Sống đơn độc, lâu tới cả năm, dưới

Cây cột buồm trơ trụi, nơi chẳng có những ngày hội lễ của thành phố

Ánh ngời xuyên qua đêm tối,

Cũng chẳng có những hoà âm của đàn lya và những vữ điệu bản xứ.

 

Mà giờ đây nơi những thổ dân da đỏ

Mọi người đã tìm tới,

Ở nơi xa ấy, trên mũi đất đầy gió

Trên những triền núi trồng nho, ở đó

Nơi dòng Dordogne đổ xuống,

Và hoà lẫn với dòng Garonne lộng lẫy

Rộng lớn như biển

Dòng sông 1ớn băng đi. Nhưng biển cả

Đón nhận nó và trả lại cho kỷ niệm,

Và tình yêu nữa vẫn chăm chỉ gắn liền đôi mắt,

Thế nhưng những gì còn lại, là công trình của các nhà thơ.

Diễm Châu