Thơ
Đỗ Quang Nghĩa
Vẫn là những cơn gió ấy,
quay lại
gợi những quê nhà.
Ta vẫn hình dung được ao đình
những chiếc lá sen tàn
dòng sông bên làng - mắc cạn
tiếng loa truyền thanh chiều.
Ta vẫn hình dung như hôm qua
cha ta ngồi ăn cháo
mắt người đã lòa
kể chuyện năm nào
tượng Phật bị vứt xuống ao.
Những cơn gió quay lại
những mùa con nhớ cha.
*.
Trong những ngày đen tối của trái đất
Hòa bình vẫn còn đây,
nhưng chiến tranh vẫn điềm nhiên xảy ra đây đó
dùng chiến tranh để bôi xóa chiến tranh.
Có những kẻ chỉ yên tâm khi nghe tiếng súng.
Không đủ lý trí, để giúp nhau
Không đủ tình cảm, để thương nhau.
Có gì xoa dịu được nỗi đau,
của con người gây ra cho con người.
Trái đất quay những vòng bất tận, như nhau
Con người sao muôn đời lạc lối.
Trái đất vẫn ném mình vào những cuộc chiến tranh
Đã tan nát không chỉ những linh hồn.
Nhân dân, có thể lừa hàng ngày, lừa suốt đời
Có thể đẩy ra làm chỉ điểm, đi kinh tế mới
hoặc tuyên án cả đống.
Nay bỗng dưng có thân phận, có tên tuổi, chết dọc những bức tường, những bờ sông.
Bỗng dưng có ngày chúng vẫn thầm lặng mà cuốn phăng tất cả.
Nhân dân, có phải vẫn đám quần chúng ấy không?
19.02.06 – 28.09.07
*.
Trái tim hắn đập những nhịp cay đắng,
rất cay đắng.
Chân hắn bước những độ ngập ngừng
Hắn chìm trong đáy nước buồn, và trôi.
10.12.07
*.
Chúa có thể không có thật
Nhưng nỗi đau vô bờ là có thật.
Con người, hình như, đã vắt kiệt mình thờ phụng Chúa,
nhưng Chúa, hình như, vẫn chưa hài lòng.
24.12.07
*.
Tất cả lại bắt đầu từ đầu
từ số không
từ hạt cát
từ nụ cười vô thức của con.
Tất cả lại bắt đầu từ đầu
từ tiếng khóc chào đời
từ ánh sáng bình minh
hãy biết sống và biết ơn tất cả
dẫu những gập ghềnh mà con sẽ đi.
30.12.2007
*.
Những bông tuyết đùa trên hoa mận trắng,
rồi tan
đất khách và tháng ba.
Những nụ cười tinh khiết của con
nguôi nhiều vết thương lòng cay đắng
tháng ba ơi tháng ba.
Ước được như cây,
biết lọc những gì từ đất
để ra hoa.
(ngày ĐN sắp tròn 3 tháng tuổi: 25.0.08)