THƠ
ĐỖ QUANG NGHĨA
Đêm
còn sáng một vầng trăng
buồn đau
tan nát
vằng vặc
lưỡi liềm.
(10.02.2011)
Anh hỏi dòng sông về nguồn cội
Hỏi vầng trăng về những ánh sao mờ
Những bước chân trên đường đời mỏi mệt
Đến bến bờ gì không?
Những lấp lánh nụ cười ngày ấy
Hãy trao cho anh bây giờ.
(15.02.2011)
Những hoàng hôn buồn tím
Những nhịp cầu tháng năm
Những dòng sông thời gian
Những miên man vô tận
Cùng em và cùng em.
Qua bao nhiêu khúc khuỷu
Qua bao nhiêu thăng trầm
Anh bắc cầu năm tháng
Ngang dòng sông thời gian.
…Còn xanh như ngọn gió
Thổi suốt tuổi xuân thì.
(Berlin 22.02.2011)