Hà Thiên Sơn

Chiều Cuối Đông

 

Ta cột ngựa bên hàng mận hậu

Chiều đã xuôi về phía chân đồi

Bếp lửa hồng em còn đó đơn côi

Mùi bắp nướng bờ môi tình tứ.

 

Ta bắt gặp mắt người thiếu nữ

Thoáng u buồn lữ thứ chưa phôi

Chiều cuối đông hoang dấu chân người

Vách đá dựng bên đồi cỏ úa.

 

Ta với em kề bên bếp lửa

Giọt rượu nồng một nửa chuyền tay

Sỏi đá hồn nhiên nép dưới đế giày

Cũng muốn được một ngày lấp lánh.

 

Trời về chiều núi rừng thấm lạnh

Em cho ta sức mạnh kẻ xa bầy

Có điều gì chưa uống đã say

Ngựa mỏi gối cuối ngày gõ móng.