Luân Hoán

 

 

Đôi Mắt Xứ Ngọc Điền

 

đã đến phiên trở về trấn giữ

cửa đông sư đoàn vài tuần lễ, dưỡng quân

bố trí xong chiều ngã màu tím sẫm

phố gọi lòng đành phiền đến đôi chân

 

lững thững về ngang bến buồn xe ngựa

gió bụi nhặng ruồi theo gót ngu ngơ

bóng áo trắng ai lênh đênh xe đạp

mắt chạm tình cờ rung động bâng quơ

 

vẫn bước đều chân sao cùng ngoái lại

một kẻ cúi đầu, một kẻ nghiêng vai

hai ánh mắt nhìn như nguồn điện chạm

trời chẳng mưa dông, sấm chớp đường dài

 

sao lại nhớ nhung hàng mi lạ quá

ai uốn cong vòng từng cọng chỉ đen

những nguồn nước nào chứa đầy đôi mắt

ta chợt thấy mình bơi giữa lá sen

 

gần hai giờ sau ta quay trở lại

nhìn đám anh em bố trí quanh nhà

vườn giàu cây xanh, lá thơm mùi nước

lòng dạ sông Trà đang độ nở hoa

 

đệ tử đã xin hiên người mắc võng

cho chỗ ta nằm bớt chút hắt hiu

định mở giày sault thả chân thư giãn

thân võng chao nghiêng lòng tựa cánh diều

 

thấy ánh đèn soi lọt ra cửa sổ

tiếng gọi không lời chợt thấy nao nao

gõ cửa bước vào chân tay khựng lại

cặp mắt đôi môi... từng chẳng kịp chào

 

và những ngày sau chuyện gì không nhớ

ngoài nỗi lâng lâng ta đã của nhau

phố gọi không về, bạn kêu không ghé

ta khờ dại như thuở mới lần đầu

 

tay ở trong tay mà lòng vẫn sợ

bởi vẫn nhớ yêu cô vợ ngoan hiền

bởi vẫn giấu em điều quan trọng đó

trái tim không hề nặng nhẹ ưu tiên

 

khi ở bên em lòng thương bà xã

vuốt tóc vợ hiền lòng lạc về em

nhiều bận ra đường chợt quay hướng khác

đi quẩn đi quanh lạng quạng một mình

 

từng ghé trường em, từng vào tận lớp

từng đón giữa đường tặng mấy bài thơ

báo chưa kịp đăng em cầm đọc trước

khoe với bạn bè cả nỗi ước mơ

 

chiếc ảnh em cho nghiêng nghiêng mái tóc

dãi bâng đô vàng như một đường hoa

ta giấu ngay sau ảnh bà xã đẹp

lòng vẫn hân hoan như có hai bà

 

tình chẳng thong dong như dòng mây trắng

bà xã ta hay, và em cũng ngộ ra

từng lá thư buồn nhạt nhòa dấu lệ

vợ cũng quay lưng về lại quê nhà

 

ta bỗng hiện nguyên một thằng thua cuộc

ngồi mé ngã tư, đứng dựa ngã ba

thơ thẩn bỗng không hơn gì giấy lộn

đắp mặt không xong, phủ lòng xót xa

 

định mệnh bất ngờ giúp nhau mở lối

trái mìn oan khiên như vị cứu tinh

em chợt vội vàng làm cô dâu mới

vợ đã yên lòng nuôi gã thương binh

 

mấy chục năm qua tình thành cổ tích

nhắc lại nao nao nhức nhối như là

tội nghiệp chồng thư ta không giữ nổi

để vắt tình cho chữ thêm thiết tha

 

vẫn thấy như in ta đang nằm võng

em nhìn trước sau rồi ghé vụt qua

một tờ lịch ngày chữ em viết vội

anh nhớ nghe không... đừng phỉnh người ta

 

ta phỉnh ai đâu, phỉnh ta đấy chứ

cho đến bây giờ ta vẫn phỉnh ta

nhớ nước sông Trà quay bờ xe nước

 lòng đậu hay trôi ngã tư Ba La ?