Thơ:
Hồ Chí Bửu
(Từ Viet Nam)
NGỰA HOANG..
em cho chùm lục lạc
vó ngựa tung bụi mù
nên mây là viễn xứ
nên tình là thiên thu
đường dài xa hun hút
tóc ai màu liêu trai
môi ai màu huyết dụ
hồn ta là đà say
một con đường thênh thang
mình ta phi lặng lẽ
sau nhiều lần mất mát
ta đói thèm vuốt ve
thèm chiếc quán bên đường
che nghiêng hồn lữ thứ
phủi sạch bụi vô thường
ấm chút tình cố hương
ta tung hứng phận mình
phơi khô niềm kiêu hãnh
tình như là sương khói
đời chỉ là mong manh
phất phơ lòng cố xứ
ta dong ruỗi một đời
tình là vô biên giới
ta vẫn là ta thôi..
Hồ Chí Bửu
CHỜ ĐẾN BAO GIỜ ?
ta đã ngồi bao nhiêu ngày trên bến,
đợi em về - và đợi đến bao lâu ?
từng con tàu đi - từng con tàu đến
tháng bảy về - trời chưa hết mưa ngâu !
thì cứ đi - để mình ta ở lại,
cũng được thôi- ta cô độc quen rồi !
như dã thú cuộn mình trong củi sắt
nằm ngây nhìn hoàng hôn lạnh lùng rơi.
em như khói mong manh qua vách núi
rồi cũng tan theo cơn gió đại ngàn
ta sót lại với nửa đời dong ruỗi
tàn cuộc rồi chỉ hằn dấu chân hoang
ừ, thì chờ - và chờ cho suốt kiếp ?
như hẹn hò từ buổi biết xa nhau
ta trú ngụ trên vòng vây trùng điệp
nỗi đớn đau – sâu thẳm - đến ngọt ngào ..
cũng có thể ta quên rồi ước hẹn
giống như em đã quên mất lối về
còn lại đó một cuộc tình nguyên vẹn
ta tưởng mình vừa hết một cơn mê …