Trần Hoài Thư

 

 

Ô cửa

 

 

Ngôi trường cũ có bao nhiêu ô cửa

Để tôi về đếm những đám mây

Tôi sẽ gọi một bầy chim sẻ nhỏ

Những con chim từ xa vắng lạc bầy

Tôi sẽ đứng như một người thiên cổ

Lớp học buồn, như từ cõi cô đơn

Thầy ngồi đó, đôi vai gầy tóc bạc

Chút ngậm ngùi, cơn nắng đọng hoàng hôn

Tôi sẽ về để biết mình bé dại

Hôm nào đây, chạy đuổi cuộc hành trình

Sông núi ấy, hai bên bờ ngăn trở

Đứa nào còn, nào mất giữa đao binh

Tôi sẽ nhớ một người tôi yêu dấu

Người nào đâu, về lại buổi hôm qua

Dấu chân nhỏ như vết hài vạn cổ

Đôi mắt nào theo mãi cuộc đời ta

Tôi sẽ nghe những hồi chuông lễ sớm

Đứng bên cầu tôi sẽ đợi chờ ai

Trong sương muối, người còn mang áo trắng

Trắng cả vùng trời, trắng cả đời trai

Tôi cũng hiểu rồi cuối cùng, thua lỗ

Khi bỏ trường tôi ra đứng bờ sông

Người bên ấy đang đợi thuyền ghé bến

Tôi bên này, mưa bấc lạnh căm căm

Dù dối lòng như cuộc đời chàng Dũng

Vì đám mây bên ô cửa gọi mời

Tôi bỏ xứ lao đầu vào binh lửa

Coi cuộc đời như một chuyện rong chơi

Và người ấy qua dòng sông sương muối

Tôi lên rừng theo dòng thác binh đao

Và người ấy theo sông về biển lớn

Tôi tội tù trả nợ kiếp bò trâu

Giờ thiếu phụ đã nằm trong lòng biển

Tôi về Đông, về Bắc, biết về đâu

Trăng thiếu phụ tôi mang vào song cửa

Cho một lần, cho vô tận thiên thu

............................................................