Quan Dương
Ra Biển Gọi Thầm
(Đọc Ra Biển Gọi Thầm của nhà văn Trần Hoài Thư)
Biển tỉnh lặng . Sóng gối đầu lên sóng
Gọi tên em . Tôi khe khẽ gọi thầm
Mặn giọt lệ . Nhỏ tan lòng biển rộng
Khối u tình . Hôi hổi đã bao năm
Nuối dĩ vãng lũ còng con se cát
Tôi nuối em se thắt trái tim sầu
Biển bạc đầu đại dương trào nước mắt
Giọt lệ này tôi gửi thấm vào đâu
Tôi xa em mười tám năm rồi nhỉ
Mười tám năm . Cua lóp ngóp lên bờ
Biển chợt tím màu đau thương một buổi
Em chợt đầy hồi ức tựa hôm qua
Tàn thuốc vứt xuống nửa đời còn lại
Gọi tên em thăm thẳm . Gọi chân trời
Đường núi sông . Sãi dài tay níu vói
Biển bao giờ trả lại xác em tôi