Dư Thị Diễm Buồn

 

Dư Thị Diễm Buồn

 

ĐƯỜNG VỀ HẬU GIANG

 

 

 

Từ Sài Gòn xuôi về miền Lục Tỉnh

 

Vườn mênh mông hoa trái trĩu quằn cây

 

Cô bán hàng rám nắng má hây hây

 

Trên vai mỏng mâm dứa thơm Bến Lức

 

 

 

Hành khách đông trưa hè càng oi bức

 

Xe chạy đều, gió ào ạt tạt ngang

 

Gói cốm chuồi trắng dẻo chợ Long An

 

Thơm sầu riêng, béo dừa, dòn đậu phọng

 

 

 

Đám mạ xanh rạp theo chiều gió lộng

 

Bầy chuồn chuồn săn muỗi dọc bờ mương

 

Xe tạm dừng nghỉ tạm bến Trung Lương

 

Mận hồng đào, mía ghim cùng kẹo chuối…

 

 

 

Qua Sầm Giang lòng buồn thương tiếc nuối

 

Chiến công xưa hiển hách dễ nào quên

 

Cái Bè, Cai Lậy… chiến sử ghi tên

 

Bao ân nghĩa dành cho người lính chiến

 

 

 

Đồng Tháp Mười, rực khung trời kỷ niệm

 

Quê ngoại nghèo, tang tóc bởi đao binh

 

Mong người dân được nếp sống an bình

 

Bã danh lợi vẫn không hề vướng bận

 

 

 

Xe dừng lại chờ qua đò Mỹ Thuận

 

Cam,mít, xoài, ổi xá lỵ chín cây

 

Thịt nướng, tôm càng, cá chẻm, chim quay…

 

Vùng Châu Thổ, món ăn ngon thơm phức

 

 

 

Bờ Cữu Long bông ô môi tím rực

 

Dịu gió hiền, mát rượi nước phù sa

 

Ghe thương hồ xuôi ngược sóng giang hà

 

Rẽ sang phải, đường đi về Sa Đéc…

 

 

 

Ngày quang đãng hay bão bùng sấm sét

 

Đêm trăng trong hay chiều tối mưa rơi

 

Qua Vĩnh Long khách nhớ mận da người

 

Nha Mân đó, nem chua còn hương vị!

 

 

 

Bạn tôi thất tình học làm thi sĩ

 

Thơ khen Thiền Đức, thích chợ Trường An

 

Đìa ấu xanh nằm dọc lộ Ba Càng

 

Em Vĩnh Bình, học trường Tống Phước Hiệp

 

 

 

Qua Cái Vồn, bắc Cần Thơ nối tiếp

 

Tiếng động cơ dòn nổ ở phi trường

 

Nhớ mãi những chiều đưa đón người thương

 

Sau phi vụ, Đại Bàng về Trà Nóc

 

 

 

Đoàn Thị Điểm, ôi thuở còn đi học

 

Phan Thanh Giản trước lớp sóng phế hưng

 

Vẫn hiên ngang như cây đứng giữa rừng

 

Cho đất nước những thanh niên ưu tú

 

 

 

Nhãn Bạc Liêu, cá duồng mùa nước lũ

 

Gạo nàng hương phơi trắng chợ Sóc Trăng

 

Tới Cà Mau rừng tràm đước bạc ngàn

 

Dấu binh lửa vùng vị Thanh, Cờ Đỏ…

 

 

 

Bến Năng Gù, đò đưa qua thôn nhỏ

 

Dân trường chay không xem nặng lợi danh

 

Trồng trọt, ruộng nương hướng đạo tâm lành

 

Làng Hòa Hảo ngân vang hồi kinh kệ

 

 

 

Đây dòng An Giang, Thất Sơn ngạo nghễ

 

Trái cây mười tám, một chục đủ đầu

 

Nắng miền Namhong mượt lãnh Tân Châu

 

Bến Tre đó, nước dừa tươi mát lịm

 

 

 

Mộc Hóa giặc cày, pháo bừa Chương Thiện

 

Em Hà Tiên tóc chải lược đồi mồi

 

Đến Hòn Chông nghe sóng vỗ chơi vơi

 

Ra Hòn Trẹm nhớ bóng người tu nữ

 

 

 

Cao Lãnh, Gò Công… chạnh lòng cô lữ

 

Phiêu bạt chân trời, gan ruột héo hon

 

Cố hương ơi, ta vẫn đợi mỏi mòn

 

Ngày trở lại để nguôi lòng thương nhớ.

 

                                          x