BucThuNguoiHoaDTHoan

Bức thư người Hoa

 

Đừng bao giờ chê món quà của chị

Dù chỉ vài ḍng mực tím

Gởi cao ốc bên kia bờ biển

Rực ánh đèn thâu đêm nê-ông...

 

Hỡi các em

Đang quây tụ bên bánh kem h́nh cây tháp

Nhân ngày vui, dâng cây nến lựa lời thay chị

Xin mẹ bớt âu lo

Cho giọt máu xẻ chia miền đất xa tít tắp...

 

Chị lấy chồng người Việt

Bàn tay quen xới vun

Dải đất này chao đảo

Chẳng riêng ḿnh chị cơi đốm lửa nhọc nhằn

 

Các em ơi

Thương chị thương sao nổi

Áo choàng nhung the cho chị thêm bối rối

Ngoài kia, tiếng kẻng hồi hồi

Giục chị đi chống băo cứu đê

Hộp Sô-cô-la gửi về hoá lẻ loi

Thương nhau, x́ xụp bát canh bầu ám khói

Nơi dấu nối bao cuộc chia ly

D́u dặt kinh cầu sớm tối

Trường mồ côi bi bô tiếng trẻ

Một ngôi sao sáng...hai ngôi sáng sao

Đánh thức đêm đêm

Êp iu trang giấy trắng

Lăn tăn chị viết thành bài thơ xốn xao...

 

Nếu mai sau

Bài thơ được chắp cánh bay cao

Bằng lao động kiệt cùng

Chị sẽ đền ơn mẹ

Và lúc đó đừng ngạc nhiên các em nhé

Nếu chị không dùng tiếng mẹ đẻ

Nếu bài thơ viết bằng ngôn ngữ

Của một dân tộc đau khổ

Mẹ và các em đă rời bỏ, ĺa xa.

10-1987