Phiên chợ văn chương
Tôi gánh cả si mê ra chợ
dựng hy vọng quán lều
đem nồng nàn ra đong
đưa mặn mà ra đếm ...
*
Từ gà gáy đến xế chiều
lòng vắng chẳng buồn trông
tôi lại đem nồng nàn ra đong
lôi mặn mà ra đếm
bầy chút e dè lên bàn cân
bót bớt thêm thêm ...
*
chiếc kim cân dùng dằng mệt mỏi
có biết đâu
người bán là tôi
người mua cũng là ...
*
chợ chiều gió nổi.