DuThiHoanTruocBinhMinh

trước bình minh

 

 

Chúng mình

lũ áp tải

tâm hồn khổ sai

lùa trái tim vào hang đá

quất túi bụi lên làn da khát thèm

*

qua rồi

thời trẻ nhỏ

xếp cánh bèo thành rừng trên giấy trắng

*

giờ đây vật vờ giữa đảo hoang

chúng mình hò hét

trên trái đất phồn thịnh

để làm gì nhỉ

*

đêm cuối cùng của một kỷ nguyên

trời mưa không thành tiếng ...