Thơ Hà Duy Phương
Lâu mới được đọc Thơ có hồn có vía. Hồn, điều bí ẩn, khách yêu thơ nói, và nói nhiều, nhưng rồi bảo hồn thơ là cái để cảm, không để hiểu. C̣n vía? Có lẽ là vía chữ. Như những đơn vị rời, chúng một ḿnh không đủ tạo ra văn ra thơ. Nhưng khi xếp chữ vào cạnh nhau th́ bỗng nhiên chúng thăng hoa mang ngữ nghĩa. Một khi chúng gây mê ám ảnh tâm trí người đọc th́, ô phép lạ, chúng thành những vết chạm trổ không thể xóa nḥa. Những vết khắc đó ẩn sâu vào ḷng, đồng thời chúng lại mở ra những chân trời cảm nhận mới. Cảm nhận cái Đẹp, cái Thật. V́ thế Thơ có hồn vía không dối trá uốn éo son phấn kiểu người siêu mẫu tiết kiệm vải che thân. Nào, mời các bạn đi t́m Vía chữ trong thơ Hà Duy Phương. Và đừng trách, tôi không ngoa ngôn đâu!
Giao khúc
Khi những ngón tay rời khỏi anh t́m lên thân em
Cũng là khi đêm mở mắt soi dấu bàng hoàng
Ta phân thân đôi vực bờ mê sảng
Em vỡ cuồng trầm uất đa mang
Đêm qua em đă khóc những ǵ
B́nh minh răng cưa anh thấy mặt trời chẻ ngang lồng ngực
Đôi ta là những vỏ bọc đựng đầy ảo giác
Nỗi yêu thương ức chế sống-c̣n
Không hề có con đường nào vượt thoát
ngoài những cơn điên
Anh hiểu em cần có những giằng co
Và khi say em như chiến binh
sắc máu nụ hôn cưỡng đoạt t́nh
Em cần xác tín va-chạm-có-thật?
Anh biết em hiếm khi tin ở chính ḿnh
khi em chỉ thở bằng cảm xúc
Cơn điên em đêm qua đă làm anh bùng vỡ
Những ngón tay anh văng giữa trời
giao khúc Thơ em
Ôi
Những đốt xương đă rời khỏi anh t́m qua thân em
Đêm gian nan thở tàn ảo ảnh
Một lần Hội An
một lần thôi
chỉ một lần Hội An duy nhất
thả rong nỗi buồn
rũ cánh trong mưa
người đàn ông tay dắt mùa xưa
bước qua . . .
cây cầu Cẩm Nam níu ngày xa ở lại
khô khát nụ môi
hôn gió sóng Thu Bồn
chỉ một lần
chỉ một lần đưa tay
vuốt ve da rêu
mượt xanh ngói cổ
miết rất dịu dàng mà kư ức bật cháy
cánh chim tha lửa
bay trong mưa
về Hội An lang thang miền nhớ
phục sinh rồi cứ muốn chết bơ vơ
trong u trầm tiếng va lách cách
kỷ niệm loi choi
vỡ rạn hồn
Hội An, 27/12/2012
cầm trên tay con sao biển dạt bờ
em nằm khóc trên hoàng hôn dốc
cong cánh cung cuồng rung khát vọng
ta lưỡi tên buồn rát gió
xâu đêm
con sao biển chẳng c̣n tái sinh
trên tay em niềm đau quấn ṿi ướp giấu
muốn chôn nhau
thời khắc những v́ sao tắt thở
rơi tràn biển mơ
em thét hú lời tru man dại
đắm mê cuộc sống/c̣n
trên tay em
con sao biển màu son
sống lịm vào cơi mất
ta muốn ngủ vùi trên vòm ngực gió
mặc gió bay đi
nơi bình yên không cần có nữa
trong ta vó câu cục cựa núi đồi
loài ngựa hoang mọc cánh
đáy đêm đen
bay trong hư ảo phận người
có những ngày chùng chân mỏi gối
tiếng gọi huyệt sâu tăm tối
réo âm xưa về lại níu mùa
tình thua
tung cánh trắng ta lồng lưng vào gió
cõng giấc buồn
bay hoang
không đề
(cho K)
anh thèm liếm khắp người em
như con chó con khát t́m vú mẹ
ngày vừa mở mắt
loi choi trong chiếc ổ sau nhà
anh đă sống / chết và tái sinh nhiều lần
trên thân thể em
hun hút vực sâu và núi đồi loáng nắng
anh khoét lưng trời nhét trái cấm
treo trăng
anh đă bơi trong cuộc đời biển mặn
nồng cay / tanh tưởi
con cá chết già mơ biển ngọt về đêm
anh mơ em mơ trăng trí nhớ*
trong tận cùng cơn đau hoang vọng
đă như người mất trí
anh chỉ muốn liếm khắp người em
như con chó con
đứt lưỡi
*thơ TPKỳ
Chiếc bướu lạc đà
đi qua vùng gió cát
cất t́nh yêu trong chiếc bướu lạc đà
đi xuyên miền hoang mạc
người đàn ông chết khát . . .
xương rồng nở hoa nơi những nách gai thất lạc
chiếc bướu lạc đà đă đánh rơi . . .
Cánh bướm ma
Nắng xuyên ḷng đêm
Vẽ chân trời ma mị
Không từ đâu em đến
Nuột nà cánh bướm ma.
Tựa cánh lá giấu trong mùa hoang ngốt gió,
Em giấu giữa lưng chừng . . .
Nắng xuyên ḷng đêm
Vườn tơ lông óng ả
Cánh bướm ma rướn cuộn trên thân ngày
Đêm bay . . .
SINOUK Cafe – Pakse, 20/12/2011
Ô cửa lặng
Con dế nhũi bung càng chùi vào đất
Ta bung ḿnh vào nhau
Trồi lên ước mơ xanh
Đỏ thời hoang dại . . .
Tan trong nồng cay,
Ly Cognac trên tay bốc khói
Hạnh phúc ngoài ô cửa lặng lờ nghĩa trang
Đan nát bầu trời những ṭa nhà bia mộ . . .
Hai con dế kiệt khô
T́m nguồn suối trong căn pḥng đuối mộng
Tiếng gáy tan ngày
Đêm lật lả liếm từng giọt mồ hôi mặn cháy trên thân nhau . . .
Ngoài kia nơi nào . . .
Royal Pakse hotel, 21/12/2011
Vừa kịp
vừa kịp bình minh lõa lồ thân phận
rũ chết trần truồng
khi mùa vàng thả trôi về biển đỏ
trên dòng sông trăng tôi đã tắm máu mình
con đỉa biển rúc sâu vào thân xác
lòng đại dương ngác ngơ sự ẩn náu cuối cùng
tình yêu tôi thong thênh rìa gió
vừa kịp dìm hoàng hôn
Thơ Hà Duy Phương- Nguồn Da Màu.org