Nam Dao giới thiệu
những vần thơ trẻ mượt mà trong như nước mưa đầu hạ
Thơ Hạ Ly
Chẵn- Lẻ
Sấp ngửa
Một vòng âm dương,
chẵn lẻ…
Nỗi nhớ lẻ một nhịp
Vòng hương quấn chín tầng mộng mị
rồi yêu
Tim xanh xao bặt âm nuối tiếc
Số phận chia đôi, lẻ một nhau.
Mặt trăng giấu cô đơn vào đáy giếng
Cứ âm thầm lẻ bóng đa đoan
Ơi mắt khát, thôi miên ngày hạnh ngộ
Ơi chiều mưa, đã quá tuổi bạc mầu
Sấp ngửa
Một vòng âm dương
Không thể chẵn
Không thể tròn
lẻ một đời
Nên chẳng chẵn nổi một lời yêu.
Thôi đành lẻ
tiếng cứ thế gọi nhau
Tự khúc
Em chở đò đầy, vượt sóng
Trầy xước quá khứ một cơn mơ
Loang lổ những cái nhìn nghi hoặc
Mùa xuân có về đơm hoa ?
Em nương náu hồn vào câu thơ
Xếp mãi chẳng trọn vẹn một vần
Thương mình
Đu đưa cùng sợi dây số phận.
Chín bậc cầu thang em bước
Lỡ một nhịp,
hụt hẫng những bước đi
Hoa mướp vàng hoang mang đơm nhụy
Chông chênh ứa mật, một mình.
Mình ơi..!
Em dặm nỗi nhớ vào khói bếp
Lan tỏa chiều trống vắng cô liêu
Khuôn thời gian phết mầu héo hắt
Vuông ngực đầy chật chội những đam mê.
Đông lại về, gọi buồn se sắt quá!
Trăng cong vênh vừa vặn một nỗi đau
Mây ngược phố đùn nhau về nghẽn lối
Ta có là gì sao vụn vỡ trong nhau.
Nắng leo lét như vệt tơ buổi sáng
Nằm ỡm ờ trên cành sấu già nua
Bờ môi cong dỗi hờn chiều chống chếnh
Khoảng cách vô hình
Mình đâu nhận ra ta?
Có phải không mình
Nắng đã tắt ở trong nhau?
Trăng một nửa đêm về ngồi khóc lén
Định mệnh
vô tình ta để lạc mất nhau.