TA LÀ GIÓ

Nếu là gió ta sẽ bay, bay mãi
Trên non cao, thả bước giữa ngàn mây
Bứt lá vàng, thổi tắt cả ngàn sao
Rồi lại đốt lá lên làm sao sáng

Nếu là gió sẽ thổi tung chiếc mạng
Con nhện già giăng mắc giữa nhành khô
Sống làm sao trong một kiếp cầm tù
Con bọ cứng như hải âu cánh vỗ

Nếu là gió ta sẽ làm khẽ rụng
Một cánh hoa vương trên tóc thi nhân
Loanh quanh bước vẻn vẹn một góc sân
Hồn giương cánh căng theo lòng hồ hải

Nếu là gió ta sẽ đưa hương tóc
Của giai nhân đến với khách chinh phu
Chú ngựa câu ngậm chút gió chiều thu
Chồn chân bước, ngập ngừng đi hay ở

Nếu là gió, ta không làm người nữa
Chẳng phải lo trời có nắng hay mưa
Lời của gió không thật chẳng dối lừa
Thả sức chạy không có gì trói buộc

(2004)

 

CHIỀU

Nắng… rơi… rơi… rơi…

Tiếng đàn lẻ bạn

Con chim lẻ cánh

Rơi xuống thềm hoa

 

Gió… ngân… ngân… ngân…

Bông cúc tần ngần

Nghiêng mình trong lọ

Tiếc đời tự do

 

Nước…reo… reo… reo…

Buông mình xuống bể

Ngơ ngác kiếm tìm

Đường về đại dương

 

Lá… vương… vương… vương…

Phủ kín gót hường

Vương chút hơi sương

Về miền cát bụi

 

Đêm… rung… rung… rung…

Thả hoa lá rụng

Em ngồi mơ mộng

Anh giờ ở đâu

 

Chiều… rầu… rầu… rầu

Rơi xuống bàn tay

Ta đem ấp ủ

Như hơi rượu say

(2005)

 

 

 

 

 

 

 

ĐÊM

 

Đêm…

Không trung huyền bí

Ai lang thang

Nhặt nỗi buồn rơi rụng!

 

Đêm…

Ai cầm dao khoét trăng giữa màu mây

Ứa lên tiếng mèo thảm thiết!

 

Đêm…

Một dãy số không chạy đến cuối chân trời

Ai thắp đèn chờ sáng!

 

Ta lang thang giữa đêm

Khát thèm phút giây lấp đầy khoảng trống

Khát thèm vì sao vút bay đến đỉnh bóng đen

Khát thèm một cơn địa chấn

 

Bên kia bóng đêm

Ánh sáng loang lổ trên từng khuôn mặt

Những khuôn mặt chẳng bao giờ hiểu được bóng đêm

Câm lặng

Hứng

Dòng sữa trăng gội từng thớ thịt da

 

Ai đi tìm ta?

Ta đi tìm ai?

Có một bóng đêm đi tìm bóng đêm…

(2009)

 

CÁNH CUNG

 

Anh giương cánh cung

Bầu trời vỡ vụn sao rơi

Một vì sao rớt xuống ngực em! Bùng cháy!

Ngọn lửa thiêng liếm láp ngón tay

Khơi nguồn ngày tận thế!

 

Mũi tên vô hình

Cứa gót chân em - rỉ máu

Đành lỗi hẹn cùng bầu trời nguyên vẹn

Chỉ biết mang thân mình hứng muôn vạn ánh sao rơi

 

Em chờ đợi ngày tận thế

Chờ đợi Anh - cơn hồng thuỷ

Cùng trút bỏ những vai diễn trong tiền kiếp

Nguyên vẹn Anh – Nguyên vẹn Em

Nhìn Trái Đất quay cuồng

(2009)

 

CHÁN!!!

Ta đã chán lang thang nơi cùng trời cuối đất, chẳng kỳ quan nào khiến ta tròn mắt ngạc nhiên!
Ta đã chán những cuộc phiêu lưu tình ái nồng cháy, chẳng mối tình nào phiêu lãng bằng những cơn say...
Ta cũng chán cả những cơn say, vì chẳng cơn say nào có thể xóa nổi những hư ảnh của cõi đời tầm thường, nhạt nhẽo cứ hiển hiện trước mắt.

Không còn cảm thấy đau!
Không còn cảm thấy vui!
Không còn cảm thấy cuồng say và nhiệt huyết!

Có khi nào ta chỉ còn là một đống tro tàn nguội lạnh của một thế giới bị thiêu rụi sau ngày tận thế?
Chỉ còn một khoảng không đen hun hút, sâu hoắm, như dấu vết của một tinh cầu biến mất trong vũ trụ bao la.
Vô nghĩa!
Ai thèm nhớ tới cái tinh cầu nhỏ nhoi đã một thời ồn ào, náo nhiệt ấy đâu...

Ta cứ cố làm một cái cây đột biến, khi tất cả màu xanh, ta sẽ mang màu trắng
Nhảm nhí!
Ta sẽ chết như một thứ bệnh hoạn 
Còn đám cây xanh vẫn reo vui dưới ánh mặt trời.

Thôi cứ ngủ yên đi, ngủ yên giữa cõi đời chật hẹp
Mặc kệ những gì lướt đi qua trước mắt ta
Mặc kệ những vị thần cảm xúc thì thầm bên tai xúi bẩy
Mặc kệ cái chất màu xanh đang lan dần trên thân thể trắng trẻo của ta.
Ta có thể giống như tất cả các ngươi...
Ta sẽ quên dần ta đã từng là một cái cây đột biến

(2009)

 

LẠC LOÀI

 

Nếu ta là Satan

Ta lạc loài giữa một bầy thiên sứ

Nếu ta là thiên sứ

Ta lạc loài giữa một lũ điên

Nếu ta là người điên

Ta lạc loài giữa cõi đời quá tỉnh

 

Hãy điên đi người ơi

Ngày mai là ngày cuối cùng trên Trái Đất

Đạp tung những căn phòng quá chật

Xông ra giữa biển khơi

 

Hãy điên đi người ơi

Ngày mai là ngày cuối cùng trên Trái Đất

Còn ý nghĩa gì đâu những bộ áo quần

Đem đốt hết cùng nhân gian lừa dối

 

Hãy điên đi người ơi

Ngày mai là ngày cuối cùng trên Trái Đất

Uống cho say

Yêu cho mê

Thở cho cạn khí trời

Hãy điên đi ta ơi

Lộn cổ xuống đáy hỗn mang

Rỏ máu xuống trái tim bị giam hãm ngàn năm

Chúa có biết Satan lạc lõng giữa Thiên Đường.

(2009)

 

 

 

 

 

TIỄN THU

Hãy trút cạn cùng ta chén nữa

Chút rượu thu còn sót mộng hoàng hoa

Hôm nay thu đã chết trong màu nắng nhạt

Tiễn thu đi bằng một khúc sầu ca.

 

Ai có về nhặt hoàng hoa năm cũ

Bến sông xưa đã ngập xác hoa trôi

Ai có về nhặt hoàng hoa năm cũ

Đắp nấm mồ chôn lấp một kiếp Tôi

Ai có về nhặt hoàng hoa năm cũ

Khoác trên mình manh áo đẫm phong sương

Bóng trăng lợt buông rèm không muốn khóc

Ném hư vô lọt dưới đáy câu thơ.

 

Có một kẻ đem thơ chôn xuống đất

Ủ men hoa cất chung rượu biệt thu

Hương thu say, cô nhạn nào sã cánh

Về đây chung toà cổ mộ hoang vu

Và cùng mê hát một khúc phù du…

 

Hoàng hoa muộn vì mải say thơ rượu

Nấn ná thêm chờ rét mướt lần sang

Ngày mai thu đã vội vàng

Thả mưa trước cửa, vội vàng thu đi…

(2010)

 

CÒN LẠI

 

Đánh dấu một chút vàng trong nắng

Đánh dấu một chút buồn trong mưa

Đánh dấu một nốt trầm trong bản thanh âm rộn rã…

 

Đôi cánh đã xa bay rồi

Chỉ tôi còn ở lại

Mỗi bước theo vết dấu lông chim

Ôi gió đã cuốn trôi tự kiếp nào?

 

Nắng tắt

Mưa ngừng

Mọi thanh âm im bặt

Một tiếng “suỵt” khẽ khàng

Hồi ức vô thanh nhỏ giọt

Thiên đường xé toạc thành những đám mây

 

Những phim đàn xô lệch

Xô nắng nấp trong mây

Xô mưa tan trong gió

Xô tôi chao đảo ngã khỏi tòa cao ốc

 

Đôi cánh đã bỏ đi rất xa

Có nghe chẳng?

Rất xa… xa… xa rồi…

Chỉ tôi còn ở lại…

Gom nắng, gom mưa

Thả rơi trên những phím đàn…

(2011)

 

TRONG GƯƠNG

Sâu trong đáy gương
Chạng vạng sáng
Hai con mắt chồng lên nhau thành một

Những gì vứt bỏ là những gì nhận được
Một kẻ khác đã khai sinh
Chạm vào và lẫn lộn
Đâu mới là thực trong trùng trùng lớp lớp các giấc mơ?

Thế giới lập thể
Cắt mặt người
Nhiều mảnh ghép không thể thành hình
Ta chỉ là một đống tử thi lai ghép trong bộ đồ chơi của đấng sáng thế

Ta, không bao giờ vừa lòng với tương lai
Ta, quay lại quá khứ cổ xưa
Hủy diệt tất cả, tạo dựng tất cả
Và lặp lại tương lai không vừa lòng theo cách khác

Cái mà người ta gọi là luân hồi
Con đường thức tỉnh: con đường quá khứ, con đường tương lai
Không có thực tại


Hạnh phúc trở nên rất giản đơn
Chỉ cần quên tất cả những điều này…

21/7/2013

 

 

 

 

ĐÊM NAY - HÀ THỦY NGUYÊN

Hỗn loạn bóng
Hỗn loạn dao đâm
Hồn ma thức dậy
Chạm vào đêm, bàn tay của nước…

Vuốt qua 
Mơn man
Chờ đợi
Ào ào đổ
Sẽ chẳng còn lại gì giữa cõi miên man

Chỉ còn đêm nay thôi
Chỉ còn đêm nay thôi
Đêm của những cơn điên
Lửa thiêng chỉ còn là ảo giác

Tiếng gầm gừ loài nhân sư đang kêu gọi
Còn có vĩnh viễn nào lâu hơn bánh xe luân hồi
Chỉ có đêm nay thôi
Bánh xe dừng lại

Không còn quá khứ
Chỉ có những bàn tay với lên từ hố đen vũ trụ
Nhưng chỉ nắm được vô hình vô ảnh

Vạn vật đều hư vô
Một cái chạm của anh với em
Lại là điều thật nhất
(1/7/2013)

 

CÒN LẠI GÌ?

Mọi ngọn lửa đều phải cháy

Viên đạn bắn ra

Và rơi xuống đất

Còn lại gì sau tiếng nổ

 

Một tiếng thét vang

Tiếng vọng chấn động tinh thần

Còn lại gì giữa thinh không

 

Có rồi mất, sống rồi chết

Những cái lồng thay thế cho những  cái lồng

Khoảng không nơi ta bay nhảy

Bất kể ngày mai

Tự do ở đó

 

Khoảng không

Nơi tiếng thét không có giới hạn

Nơi viên đạn không bao giờ trúng đích

Cho đến khi kết thúc và rơi vào cái lồng khác

Và những cái lồng sẽ liên tục bị đốt

Cho đến khi người ta hiểu rằng muốn nghe điều tuyệt diệu cần phải có tự do

 

Lý tưởng có nhiều mặt nạ

Nhưng lý tưởng thuộc về khoảng không

Mặt nạ nổ tung cùng chiếc lồng chật hẹp

 

Tôi đã thấy nhiều con người

Trong phẫn nộ

Mọi mặt nạ đều rơi rụng

Chỉ còn nơi họ một khoảng không

Cần gì đến ngày mai

(9/2013)

 

 

 

 

 

NHỮNG TÊN ĐẦY TỚ CỦA ĐỊNH MỆNH

Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh

Gia nhập mọi cuộc chơi

Nhưng không thuộc về đâu cả

 

Khi băng đá tan dần trong màu đỏ

Và lửa rực rỡ sắc xanh vĩnh cửu

Khi sự sống và cái chết thành một

Ranh giới giữa Thật và Ảo cũng biến mất

Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh

Chọn lấy cho mình một Định Mệnh

Tiếp tục mơ mộng trong tầng tầng lớp lớp các giấc mơ…

 

Không thể chọn cho mình điểm kết

Cũng không biết được đâu là điểm khởi đầu

Chúng ta cứ mỗi lần định hình

Lại một lần vô cấu trúc

Chúng ta- những tên đầy tớ của Định Mệnh

Đã được Định Mệnh sắp đặt quá nhiều định mệnh

Và mọi sự xê dịch của các vì tinh tú

Cũng chỉ là ảo ảnh nơi tận cùng giấc mơ

 

Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh

Gia nhập mọi cuộc chơi

Nhưng không thuộc về đâu cả…

(2013)