Phù Du rất ít khi uống rượu một mình, chỉ độc ẩm khi có một sự cố hoặc vui mãnh liệt hoặc buồn ngun ngút…đại khái vậy. Năm 2010, đột nhiên nổi hứng tìm về làng cũ Trường Lạc – làng cũ vì mình đã từng ở đó hơn một năm khi đang làm thợ đốt lò cho lò đường Trường Lạc năm 1977 = tìm về ngôi nhà xưa đã ở trọ thì vợ chồng ông bạn lão nông xưa đã khuất núi từ lâu, và cô bé nhỏ tí xíu năm nào bây giờ đã là thiếu phụ trên 40, hiện là bà chủ nhà, tiếp đón mình nhưng không nhớ mình là ai cả; sau khi mình thắp nhang và khấn vái cho vợ chồng ông bạn già xưa đã cưu mang mình, cô ấy đem ra mời mình một chai rượu đế với đĩa cua đồng ram, và PD đã độc ẩm bên thềm vắng, ngồi nhớ lại 33 năm trước và cả từng năm tháng đã lướt qua trong đời mình. Bỗng dưng mình cảm thấy đang về nhà, cô thôn hoang vắng như là nhà mình, cảm giác ấy không thể có được khi đang ở nơi thị tứ xôn xao nhộn nhịp. Về nhà! Thật là dễ chịu khi độc ẩm bên thềm nhà xưa và níu từng hồi ức cũ. Thế nhưng tứ thơ ấy, ý thơ ấy, hồn thơ ấy cứ chìm lẫn, ẩn khuất đâu đó trong óc mình, không chịu lòi ra! Cho mãi đến năm 2913 nay thì nó đột ngột túa về và PD đã làm ngay bài thơ sau đây, muốn chia sẻ cùng quý huynh đệ.
VỀ NHÀ
Cánh diều no gió
Trâu bầy qua sông
Chuông chùa chính ngọ
Cây lựu ra bông
Về qua làng cũ
Lũy tre tóc già
Sân đình rêu phủ
Chim bầy bay ra
Mái nhà ẩn hiện
Giữa đám cây tùng
Đường làng khúc khuỷu
Còn ấm hơi xuân
Ngồi bên thềm vắng
Uống hớp rượu cay
Bao nhiêu năm tháng
Đủ một lần say.