ChuonChuonKimHoangDang

Hoàng Đặng

 

 

 

Chun Chun Kim

 

tùy bút

 

 

Như  chuyện thần tiên, khi chao nhẹ ngón tay trỏ về hướng nào là có một chú chuồn chuồn kim nhỏ bé màu lục xuất hiện trên màn hình rồi vẫy vẫy đôi cánh mỏng trong suốt như gương chấp chớii bay bay và đáp xuống một cành lá sen non...

 

Đôi cánh chuồn chuồn kim lung linh, quyến rũ, nhịn không được, phải nhảy ùm xuống nước. Nước sông Lương Y cạn xợt, lội ra xa nước cũng chỉ lúp xúp ngang cổ ngang cằm. Lá sen quất sàn sạt vào mặt. Gai sen ràn rạt cứa vào ngực, vào chân đau điếng. Cứ lội bương tới. Mặt sông sớm mai phẳng lặng. Sương còn đóng mờ trên mấy tổ tơ nhện nước. Thoang thoảng mùi rong dại chen lẫn với hương sen thơm nồng. Đám đèn Đồng-đinh-đồng-đăng cúng đầu năm của Điện Cô Hoà, bên kia cống, thả tràn trên mặt sông tối qua. Nhờ mấy mảng lá sen đón đường không thì những cánh hoa đăng lung linh ánh sáng đèn cầy cứ nối nhau trôi qua vòm cống Lương Y, trôi tuốt ra cầu Thanh Long, và biết mô được, chúng sẽ trôi qua làng Bao Vinh rồi tuôn thẳng về làng Sình thì sáng nay làm chi còn sót cái mô nữa cho mình vớt lên tặng mùa xuân mười bảy của Út. Hôm trước, Út ở bên kia hàng rào chuồi sang cho cái bánh ú nóng : ‘‘ Học khuya ghê rứa !’’. Út cười chúm chím má lúm đồng tiền. Bên ấy đêm nào Út cũng thức khuya để học. Bên ni cũng cố học cho đến khi ánh đèn cửa sổ phòng Út tắt mới thôi. Bánh ú nóng quá. Bàn tay giật mình nắm chặt lấy tay Út. Cái tay mềm mại ấy khe khẽ rung rồi để yên như thế hồi lâu...

***

Ngón tay trỏ chao nhẹ. Cánh chuồn chuồn kim màu xanh lục lại chấp chới, chao lượn giữa bầu trời trong xanh, chợt vút lên cao trước khi nhẹ nhàng đáp xuống trên những chùm hoa xoan trắng.

 

Hoa sầu đâu gọi theo tiếng Huế. Hoa sầu đâu thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng giữa thinh không. Mùi thơm như có như không mà mê hoặc đáo để. Hư ảo vô chừng. Mơ màng thêm một chút nữa thì hương thơm ấy như sương khói lan toả trên mái tóc của trinh nữ bước ra từ những trang sách Bồ Tùng Linh. Mùi thơm hoa sầu đâu quyện lẫn hương bồ kết ủ trong tóc mùa hạ mười chín của Út trĩu nồng nàn bên bờ vai. Đưa tay gỡ những cánh hoa li ti trắng vướng trên mái tóc đen mượt, rồi làm như quên, những ngón tay đan chen luồn lách, vào chân tóc. Út trợn mắt : ‘‘Không sợ chí cắn à?’’. ‘‘Không sợ, chỉ sợ không có ‘‘chí’’ thôi!’’. Út cười ngặt nghẹo : ‘‘Chí’’ thì đầu ai mà chẳng có, nhưng dù có ‘‘chí’’ đến mấy cũng nên gấp gáp một chút, nhanh nhanh lên một chút...’’.

Tròi bất thần đổ mưa. Đám lá sầu đâu xao xác gió. Những cánh hoa trắng lả tả xoáy vòng vòng trên không trung. Ánh nắng cuối chiều biến mất nhanh chóng trong bóng tối của những đám mây đen sầm sập trên đầu. Hai đứa chạy đến cuối mép sông, chui vào trốn mưa trong chiếc chòi lá để trống của người gác sen. Áo lụa của Út ướt sũng từ trên xuống dưới. Tấm vải mỏng dính trên lớp da ngực hồng đang phập phồng. Giọng của Út ướt mềm : ‘‘Vắt khô áo giùm em và... nhắm mắt lại!’’. Mưa ào ào. Những hạt mưa quất sàn sạt lên tấm phên bên ngoài tán nát tiếng kêu của chiếc chõng tre nhỏ rên rỉ dưới sức nặng của hai người. Lâu sau mới nghe tiếng Út hỏi : ‘‘Sao có cái sẹo lồi ở rốn thế?’’. ‘‘Vì nghịch dại : Bắt chuồn chuồn voi cắn vào rốn để biết bơi’’. ‘‘Chắc là bơi giỏi rồi hí, cái sẹo mới to thế kia’’. ‘‘Chưa bơi được, vết cắn bị nhiễm trùng’’. Út bật cười trong trẻo.

***

Tiếng cười đưa mùa hè trôi xa trên đầu ngón trỏ dò tìm. Chuồn chuồn kim màu lục vẫy vẫy đôi cánh trong suốt đáp xuống trên chiếc lá bàng trên sân trường trong Đại Nội mùa thu. 

 

Mùa thu Út hai mươi bốn tươi tắn, sáng rỡ với chiếc áo dài trắng trong ngày tốt nghiệp. Sau khi ra trường, Út phải theo gia đình đi đến một nơi chốn khác sinh sống và bặt tin kể từ sớm mai có cánh thư mỏng được chuồi qua hàng rào đâu từ giữa khuya. Thư viết lời chào từ biệt buồn kèm theo xác ép khô của hai con chuồn chuồn kim dính chập vào nhau trong một lần giao phối bị gió mưa dập vùi thổi giạt vào chòi lá của người gác sen bên bờ sông chiều nào. Vậy là kẻ ở người đi. Thêm nhiều thu xa vắng. Thêm nhiều đông biền biệt. Sen mùa đông sông Lương Y tàn tạ. Vòm sầu đâu ven sông trơ trụi lá. Đã bao lần Điện Cô Hoà bên kia thả hoa đăng trên sông, bao nhiêu hoa đăng mang theo ánh nến bập bềnh trôi về Bao Vinh không ai nhớ. Không còn ai thương những cánh chuồn chuồn mỏng manh, tội nghiệp tơi tác trong những chiều mưa trên sông...

***

Cánh chuồn chuồn kim lại chấp chới bay dò tìm trên đầu ngón trỏ tháng giêng.

 

Tháng giêng Út về cùng với cháu ngoại đùa vui dưới hàng cây sầu đâu vừa trổ những cụm bông thưa thớt trên tàng cây trơ lá cành già cỗi. Út bắt cho cháu một con chuồn nhỏ. Cháu ngoại tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi se sẽ đặt cánh chuồn chuồn kim lên giữa lòng bàn tay nhỏ xíu : ‘‘Chuồn chuồn cắn đau không ngoại?’’. Út nhìn ra mặt sông : ‘‘Không đau lắm đâu con. Nhờ chuồn chuồn cắn vào rốn... có người đã thành vận động viên bơi lội rồi đấy!’’. ‘‘Eo ơi!’’. Cháu ngoại chun mũi, lất tay che rốn, cười rung bờ vai bé bỏng giữa hai người. Gió chiều lộng. Mấy cánh hoa sầu đâu rơi trên tóc họ. Không ai buồn gỡ. Màu trắng của hoa sầu đâu không còn nổi bật trên màu tóc ngả bạc...

***

Còn lại một mình. Ngồi với màn hình chiếc laptop toả thứ ánh sáng huyền diệu cùng nền nhạc đệm quen thuộc. Chuồn chuồn kim trên đầu ngón trỏ lại xuất hiện, vẫy cánh mời chào.

 

 

Hoàng Đặng

 

(trích báo Lao Động Miền Trung & Tây Nguyên, Xuân Mậu Tý, 2008)