InrasaraMNGioiThieu

 

Thơ  INRASARA

 

Từ chiếc bóng trầm lặng của cây trên đất, bước đi qua những con  đường nắng trơn, rồi lao về phiá trước với sông trôi núi vữa, cuốn lốc theo nhịp trống loạn cuồng và cơn bão để đi đến điểm tụ của lửa của nham thạch của khủng long. Nhưng rồi tất cả những chớp lóa bạo liệt bùng cháy đó cuối cùng cũng chìm trong mênh mông ’’im lặng vũ trụ’’. Ngôn ngữ, nhịp điệu ba bài thơ Inrasara dưới đây đã đẩy tôi tưởng nhập vào cuộc hành trình cô đơn mê mỏi ấy. Chuyến đi nặng nỗi niềm ẩn sâu đời tháp của một ‘‘kẻ không lời ra đi còn ngoái lại trông’’, trông về thân phận, cội nguồn cùng lịch sử. 

Mai Ninh