Ta từ vô tận si mê

Ta từ vô tận si mê...

 

Nguyên văn: My World, Karl Marx’s Early Literary Experiments, Written: written in October - December 1836. 

My world của Marx là cái gì? Là vô tận si mê từ hãi hùng mê mệt, là thanh niên chán vạn tuổi đời đang cuồng say khiếp hãi. Là cả Lục Đạo Luân Hồi đang lưu tồn vĩnh cửu, thì bắt gặp Đấng Cứu Thế thờ ơ đang ngạo mạn lại qua. Và tất cả Luân Hồi Lục Đạo đều gục ngã chào mừng, miên miên mê đắm. Từ trong sung sướng vô vàn là âu lo vô vạn, là bất tuyệt đớn đau,  nhưng cũng là  vô bờ cảm hạnh. Tặng Marx của xuân sắc triền miên, tặng em của vô bờ hảo vọng...

 

Những thế giới đằng đẵng trong anh đang lay động, không phải từ nơi những Thánh Thần ban phép. Ngạo mạn hơn tất cả là Nguyện Ước trong anh, đang cuồng bạo thức giấc trong lồng ngực.

 

Anh uống cho mê mệt những hào quang tinh chiếu cùng tất cả dương quang lộng lẫy vòng quanh. Nỗi đau anh hứng chịu đang ở đây nguyên vẹn hét đòi được sưởi ấm - nhưng mộng buồn không mãn nguyện bao giờ.

 

Còn làm sao được nữa? Anh điên cuồng trong cuộc chiến bất tận, trong cắn rứt triền miên, như một gã Talisman tại ngoại. Trí óc loài quỷ dữ từ sau những màn sương ngờ nghệch đang xô lệch anh về phía những ước mơ không đến nổi bao giờ.

 

Nhưng chỉ còn đổ nát hãi hùng cùng những hòn gạch chết - tất cả đang vây bọc lấy khao khát nơi anh. Ở chốn nào đang rực rỡ lên thiên đàng quang ảnh, mà hi vọng của anh đang trôi giạt điêu tàn.

 

Những thế giới quanh anh trước giờ chỉ là những căn phòng ngắn ngủn, nơi lũ người bạc nhược lại qua. Đâu rồi, cực hạn những mộng ước của anh - khi hành trình hy vọng cập đầu bến chết.

 

Jenny này, em hãy thử hỏi anh xem những lời anh đang ngất ngây, có gì trong đó chút đây ? À, anh đã không làm sao thổ lộ cho nổi, dù anh đã tận lực thế nào, đến cả lời chào đầu anh còn tắc nghẹn

 

Anh đắm chìm trong mắt em rạng rỡ - ánh mắt ngời ngời sâu sắc hơn chán vạn tầng mây, và bùng vỡ hơn những chùm nhật quang tỏa chiếu. Xin  hãy đáp lại anh

 

Như thể tất cả niềm say mê cuộc sống đang được phơi bày, chỉ cần bàn tay trắng muốt của em hạ xuống - em có tự tìm thấy những lời phúc đáp, ở ngay nơi em thấu suốt Địa Đàng của anh?

 

Và khi đôi môi em phả vào anh hơi thở, anh chỉ có thể nói bằng một lời đắm say, để rồi anh chất ngất trong cuồng si. Không gì kìm được anh trôi giạt

 

Àh, từ trên tít tắp trí não anh, những dây thần kinh đang ca hát, vọng xuống tận đáy của linh hồn. Anh cuồng điên như quỷ dữ, khi run rẩy điên tiết trước những tia sét và phép thuật của Thượng Tế bủa vây

 

Mà cớ sao những lời này cứ như bất lực, để cất lên như sương phủ tâm hồn. Có điều gì bất tuyệt liên miên, như khát khao đau đớn trong lòng anh em hỡi.

 

Cũng như chính em trong anh, như tất cả Thế gian này

 

 

Lời khẩn cầu tuyệt vọng (Karl Marx)

Invocation of One in Despair, trích từ Book of Verse, Early work of Karl Marx.

 

So a god has snatched from me my all

In the curse and rack of Destiny.

All his worlds are gone beyond recall !

Nothing but revenge is left to me!

 

Một thượng đế đã cướp của ta tất cả, trong lời nguyền rủa đay nghiến của Định Mệnh. Hắn đòi lại mọi thứ trong sau tiếng kêu gào, để lại riêng ta cùng căm thù ngằn ngặt.

 

On myself revenge I'll proudly wreak,

On that being, that enthroned Lord,

Make my strength a patchwork of what's weak,

Leave my better self without reward!

 

Ta tự mình tiến hành cuộc tầm thù kiêu hãnh, và cứ như thế ta lên ngôi  đức chúa. Cường lực của ta chắp vá từ yếu đuối, để lại riêng mình trong lạnh lẽo trắng tay.

 

I shall build my throne high overhead,

Cold, tremendous shall its summit be.

For its bulwark – superstitious dread,

For its Marshall – blackest agony.

 

Ta sẽ xây ngai vàng trên vô thượng nơi kia, dù lạnh lẽo hãi hùng nhưng vẫn thế. Ta sẽ vây bọc mình bằng cuồng tín khủng khiếp, xếp lên ngôi báu bằng u ám  cực độ.

 

Who looks on it with a healthy eye,

Shall turn back, struck deathly pale and dumb;

Clutched by blind and chill Mortality

May his happiness prepare its tomb. 

 

Kẻ nào dám nhìn vào nơi ta ngự trị bằng con mắt cường tráng sẽ phải lùi bước vì tổn thương quay quắt rồi lặng câm. Hắn sẽ chìm trong ám ảnh mù lòa và rùng mình vì Tử Vong - chắc hạnh phúc sẽ đắp mồ cho hắn.

 

And the Almighty's lightning shall rebound

From that massive iron giant.

If he bring my walls and towers down,

Eternity shall raise them up, defiant.

 

 Mà có thể sấm chớp của Thượng Đế lại vang rền, từ hàng đàn khổng lồ bọc thép. Nhưng nếu gã định đập vỡ thành lũy lâu đài của ta, thì Sự Bất Diệt vẫn hiện diện cùng ta thách thức, và dựng lại những thành quách ngang nhiên.

 

Hóa Thân

Transformations


K. Marx

Written: between November 1836 and February 1837;

Source: MECW, Volume 1;

Transcribed: by jim.esch@launchpad.unc.edu.

 

Karl Marx’s Early Literary Experiments


Mắt ta đục ngầu, hai gò má nhợt nhạt : mái đầu ta cuồng loạn, cổ tích đã lên ngôi

 

Ta muốn điên tiết xông lên giữa ngàn trùng sóng biển, dù cho nghìn vạn cheo leo ngùn ngụt ngăn đường, hay là Lũ cuốn điên cuồng vỡ tan

 

Ta như hóa thành Tưởng ý phi thăng, với đôi cánh đang hung bạo vẫy vùng, xuyên qua gió bão nghi ngút, ta xé toạc mọi nguy hiểm trực chờ

 

Ta đang hăng máu ngay đây, dù cho điều gì có đè nặng thêm lên nữa, thì đôi mắt đại bàng hoang dại của ta vẫn trừng trừng cho hành trình vô tận

 

Và dù cho Siren có lượn vòng quanh ta, với những giọng ngọt ngào vô kể, dù có cất tiếng lên bằng cả trái tim nàng, cũng không làm ta lay động lùi bước

 

Ta ngoảnh mặt quay đầu với những lời mật ngọt - lồng ngực ta kiêu hãnh chờ đón vinh quang

 

Than ôi những đợt sóng ngập tràn, muốn cuốn đi mọi thứ bày giăng, chỉ trong một cái nháy mắt đã cuốn phăng tất cả - cứ như đe dọa ta khẩn cấp

 

Với quyền năng và ấn chú ta có, ta triệu hồi những phép thuật linh thiêng - những con sóng vẫn hung cuồng tiến tiếp, nhưng rồi phải lui bước ra xa

 

Nhưng một Cơn Lũ đau đớn lướt qua, làm nhãn quan của ta váng vất, ta gục ngã và trầm sau vào màn đêm sương giá

 

Khi ta vừa hồi tỉnh lại, từ cơn gục ngã kiệt quệ vừa qua, toàn bộ quyền năng đã trôi xa, còn tất cả nhiệt huyết đã băng giá

 

Ta tái nhợt và run rẩy, cứ thế, ta tự nhìn vào lồng ngực của ta, không có lời ca nào trong đó, chỉ có tiếng nguyền rủa đau buồn

 

Làm sao bây giờ, những bài ca đã tan nát, Nghệ thuật ngọt ngào nhất đã vĩnh biệt - không có Thượng Đế nào trả lại, cũng không có Ơn huệ nào Từ Đấng Bất Diệt

 

Cả khu rừng từng bị chìm trong bão lũ, giờ bỗng táo tợn nổi lên lạ lùng, và những ánh lửa hùng dũng vô cùng, làm bừng sáng mênh mông những khoảng đất cao

 

Và ánh sáng đó tỏa rạng ngời, cái hào quang tinh khiết của linh hồn - ngay lúc đó trong điệu nhảy quay cuồng, làm đảo điên cả Trời và Đất

 

Và ta bỗng đẩy đến tận cùng, và đôi mắt ta chợt nhiên bừng sáng : ta thực sự thấy rồi, cuộc chinh chiến tăm tối của ta

 

Linh hồn ta reo lên kinh khiếp và tự tại, vang xa khỏi lồng ngực ngục tù, trong chiến thắng mê man và hạnh phúc tuyệt trần.

 

Tinh thần ta từ đây và nhờ đó, vùng lên, hân hoan và rạng rỡ; để rồi, giống như một phù thủy, ta trở lại thống trị thế gian

 

Ta rời khỏi những con sóng tràn, những trận lũ đã thay dòng đổi hướng, để từ trên vách đá nhọn hoắt, cứu vớt lấy những ánh sáng tỏa rực

 

Và giờ thì, Linh Hồn là gì đây, bị Đức Tin dẫn lối, không bao giờ bay nổi khi kìm nén thở than

 

Và Trái tim anh đã trao nàng, để hóa cuồng si từ ánh mắt

 

Sĩ Hải