Chân dung Lữ Quỳnh qua Nguyễn Trọng Khôi
Nam Dao giới thiệu
Thơ Lữ Quỳnh
Có nhiều, thậm chí rất nhiều, nhà thơ không (thèm) viết một câu văn đọc mà hiểu được. Văn, nhàm, và lại (ít nhiều) đúng văn phạm, nghĩa là những trói buộc ngữ nghĩa. Còn thơ, khác. Tự do (ai chống lại nào?). Sáng tạo (không thèm có tiêu chuẩn, than ôi!). Và nhập nhằng ẩn dụ (mi không hiểu ư, thì mi ngu, ta biết mà!). Giao du với nhà văn Lữ Quỳnh từ lâu, tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi chàng làm thơ. Cũng bóng xế, tôi hiểu, chúng tôi có chi nói thì nói đi trước khi quá muộn, gọn là ở dạng thơ, và cầu mong có người hiểu. Tiếng sang trọng là đi tìm tri âm. Sau, trời thương, tri kỷ.
Tiếng chim lạ
ở trại tù Cồn Tiên
Bỗng một ngày ta không còn là ta
tương lai như con diều đứt dây chúi đầu xuống vực
sáng vào rừng rút mây đẳng gỗ
chiều về nặng trĩu vai
vác cây đời thánh giá
đêm nằm canh giấc mơ
sợ những điều giả trá
chập chờn bóng quỷ ma.
Ngày nhọc nhằn
đêm mất ngủ
ngoài trời khuya lạnh bóng trăng
tiếng chim đói sao cất lời bi thiết
cơm còn cho cục! *
cơm còn xin cục!
chim kêu mãi làm ta thao thức
cơm tù không đủ ăn
cớ gì chim xin mãi.
Ta mất ngủ hằng đêm
chờ tiếng chim não nuột
cơm không có ăn
lấy gì cho cục
đời tù buồn
chim cũng quá buồn sao?
San Jose, 1-2011
*Ở trại tù Cồn Tiên (Quảng Trị) hằng đêm có
tiếng chim kêu, phát âm ra Cơm còn cho cục!
Michiko, Fukushima!
Tặng Michiko Yoshii
đọc bản tin kèm tấm ảnh Michiko
ôm đàn ngồi hát
một buổi chiều mưa tháng ba
nhớ những ngày bạn bè còn rất trẻ
con đường Duy Tân rợp bóng hàng sấu già
những chiếc lá chao nghiêng quay vòng theo gió
những cánh tình non
đẹp như mây ngày tháng hạ
đọc bản tin kèm ảnh Michiko
chưa kịp vui thì xảy ra động đất sóng thần ở Nhật
thảm họa giáng xuống Fukushima
tôi không biết thành phố này
cách trường đại học Mie bao xa
Mie ở miền trung Nhật Bản
nơi Michiko dạy học
người đàn bà từng yêu Việt Nam
như yêu đất nước mình
đang trải qua những ngày tang tóc
cùng dân tộc vượt đau thương
người đàn bà Nhật
từng nối những con đường
bằng nhịp cầu tình yêu
ở đồng bằng Nam bộ
từng thắp trái tim mình
giúp trẻ em đường phố
người đàn bà với con đường tương lai
từ khổ đau bay đầy cánh chim rực rỡ…
cùng đất nước đứng lên!
Michiko, Fukushima!
San Jose, Mar.26-2011
(*) Ảnh, tin từ Vũ Linh,vnexpress.net, 9/3/2011.
Chiều cuối năm
đi nhầm tàu ở San Jose
Thành phố chiều cuối năm
những chiếc bus chạy qua vắng khách
đường mang số - hàng cây trơ cành
mùa đông vừa đem đi hết lá.
Ngồi một mình cà phê Starbucks
ở góc đường số 3
mưa mịt mù ngoài cửa kính
người phục vụ da đen đưa mắt nhìn buồn bã
thời gian trôi
trên những chiếc bàn trống.
Nỗi nhớ chiều cuối năm
cánh đồng một thời bom đạn
giờ này trắng xóa mưa
bạn bè nghĩa địa đìu hiu
ôm đất trời sủng nước.
Đón light rail
đi Blossom Hill
toa tàu vắng
người homeless già thu mình hàng ghế cuối
giấu khuôn mặt dưới chiếc mũ dạ nâu
tàu đi - tàu qua rất lâu
bóng tối đầy trong đôi mắt
người homeless già
tàu đi - tàu qua nhiều ga
người homeless vẫn ngồi
chờ xuống ga nào quá khứ.
Tôi đi Blossom Hill
tàu qua hoài chẳng tới
mỗi lúc càng xa
những ga xép chiều mưa quê nhà
tiếng còi tàu ảm đạm
Lăng Cô – Thừa Lưu – Huế
tôi đã lên nhầm tàu
Santa Teresa - Winchester
chiều cuối năm
như người homeless già
tôi đi chuyến về ký ức.
San Jose, 31-12-2010