Thơ LỮ QUỲNH

Thơ LỮ QUỲNH

Trích từ tác phẩm “Sinh nhật của một người không còn trẻ”

Nxb Văn Mới, California, USA, 2009.

 

Mùa Đông

Những Ngày Bình Yên

Bắt đầu những ngày bình yên

Ngắm mùa đông

Ấm áp trong tóc em

Trong ánh mắt reo vui

Bữa cơm chiều

 

Lần đầu tiên ở xứ người

Hiểu thế nào hạnh phúc

Khi cỗ máy ầm ào hằng đêm

Cùng ánh đèn cao áp

Không còn rành giựt với trái tim

Nhịp đập.

 

Mùa đông

Cây thông Giáng sinh

Lấp lánh qủa cầu giấy bạc

Nhớ quê nhà những chiều mưa

Trên sân gạch nở đầy

Bong bóng nước

Em mặc áo len vàng

Tung tăng cánh đồng ký ức

Cánh đồng mùa xuân

Hoa cúc vàng nở rực.

 

Mùa đông này

Trời trong veo và rất lạnh

Hai bàn tay buốt cóng

Cầm nỗi nhớ nhà

Lang thang qua Tự Do Lê Lợi

Vào Givral

Nhìn bạn bè đứa còn đứa mất

Rượu tràn ly nói cười

Chuyện thiên đường địa ngục.

 

Lần đầu tiên

Hiểu thế nào sự bình yên

Là lúc

Nỗi cô đơn dịu dàng

Cùng mùa đông

Bắt đầu thắp

Những ngọn nến hồng

Trên mặt đất.

 Calif. 11.2003.

 

Giấc Mơ

Về TCS

 

Chiếc piano treo ngược trước khán phòng

Hoàng tử bé một mình trên sân khấu

Hát trường ca Dã Tràng

 

Có tiếng vỗ tay râm ran

Trên từng hàng ghế trống

Lạnh lẽo gió thiên đường

 

Những ngọn nến thắp bằng ánh sao

Soi trái tim khô

Đang nẩy mầm bất tử

 

Bầy quạ giăng hàng trên giây thép

Những nốt nhạc đen giữa hoàng hôn

Chập chờn trùng vây mộ địa

Sao em giờ đây phố thị

Một mình cười nẻ răng

Với giọt nước mắt hồng ?

 

Calif. 7. 2004