Mạch Nha viết truyện này khi thân sinh nằm nhà thương, bệnh ở giai đoạn cuối. Cùng lúc bạn xin bài cho báo. Chia Tay được báo hân hoan đón nhận, nhưng ban biên tập có người c̣n «nhạy cảm» với câu «Không hiểu sao tôi lại nghĩ ông cụ chưa đi xa (...) Tôi hôn bố và chờ ông thức dậy», viết vào cuối tháng tư, đúng dịp kỷ niệm một ngày cuối tháng tư khác. Vậy là «rất tiếc không thể đi được». Con người chưa thể chia tay với quá khứ, trong khi thân sinh Mạch Nha đă nhẹ bước qua bên kia cửa, thong dong nhẹ nhàng như cánh hoa dầu rơi trong sân bệnh viện. Độc giả sẽ thấy trong truyện kư ngắn gọn này, trước nỗi đau sắp xa bố vĩnh viễn, tác giả vẫn có giọng văn tung tẩy ngổ ngáo, vẫn kể chuyện «hung tin như hỷ sự» rất Mạch Nha, vậy mà nỗi đau tràn xuyên da thịt người đọc...
Trân trọng giới thiệu.