KhoangCachGiuaDeDoaVaXayRaMachNha

 

Mạch Nha

 

Khong cách gia đe da và xy ra...

 

 

... không nhiều. Thoạt tiên, xạm xuống. Trùm đột ngột. Nắng chiều phụt tắt. Thằng bé hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng không như mọi lần, nó bỏ mặc câu trả lời, cắm mũi vào xục xạo cốc kem trái cây tú hụ. Mười ngày ăn cháo không phải chuyện nhỏ. Ở đây, người ta thích nói «chuyện nhỏ như con thỏ». Vì chuyện không nhỏ như con thỏ, cốc kem là phần thưởng cho zũng sĩ ziệt zun. Tôi nhìn ra. Ăn nhanh lên, mẹ chỉ dặn chú chờ mười lăm phút thôi, giờ đã hơn nửa tiếng. Nhưng có phải tại con đâu, cô có cái tí to làm kem lâu quá. Ăn nhanh lên! Tôi nhìn ra. H ngồi quay lưng trên yên xe, chân gác đùi. Bàn chân trần ngúc ngoắc. H được chấm nhất trong số ứng viên xe ôm cắm chốt quanh khu vực cư xá Nguyễn Đình Chiểu tôi từng thử qua. Ăn vận sạch sẽ, nói năng chừng mực, giọng n(N)am, không hôi miệng, thắng tốt, phản xạ nhạy, giá cả hợp lý.

Chúng tôi ra khỏi tiệm kem. Cuốc xe từ cư xá Chiểu ra khỏi cổng xe lửa số 10, qua ngã tư Nguyễn Kiệm-Phan Đăng Lưu, ngang chợ Phú Nhuận, cầu Kiệu, ngã ba Hai Bà Trưng-Lý Chính Thắng, chợ Tân Định, và năm bảy cái ngã ba ngã tư nữa, chờ nửa tiếng, rồi vòng về điểm xuất phát, xăng lại vừa lên giá, tốn có «Xin chị mười tám ngàn.» «Thôi anh cầm hai mươi luôn đi.» «Dạ, cám ơn chị...ị». Chị...ị, anh ta phát âm như thế. Rất thành tâm.

Khoảng cách giữa đe dọa và xảy ra chính ở cuốc xe về. Thằng bé liếm môi rên kem ngon. Cái bụng thỏa mãn, con mắt mới chịu nhìn những nơi không dính dáng tới thực phẩm. Tại sao mây lại vàng hả mẹ? Đám mây ấy mang những tia chớp, nó bạc chứ không vàng. Còn những đám đen thui kia? Chúng chứa nước. Rất nhiều nước sắp rớt xuống đây. Rớt hả mẹ? Thế có vỡ không... Tại sao nơi này nhiều mưa vậy? Vì bây giờ là mùa mưa. Mưa vỡ. Vỡ, con ạ. Sao mưa lại vỡ? Vì mong manh. Mong manh là gì hở mẹ? Là không vững chắc. Vững chắc là gì? Tôi đội cái mũ bảo hộ lên đầu con, gõ cộc cộc, là như vầy... Khoái chí, thằng bé cười vang. Lên xe nào, chú bé. H gấp rút nhưng không quýnh quáng. Ở đây, người ta thích những cụm từ «bản lĩnh nam giới», «đẳng cấp đàn ông»... Người đàn ông gấp rút nhưng không quýnh quáng «xứng tầm đẳng cấp» nào?

Chúng tôi đua về nhà. Sài Gòn chúi về phía trước, Sài Gòn đồng loạt nhấn ga. Dòng huyết mạch tăng tốc. Máu ứ, gút lại thành cục ở những giao điểm. Những chiếc sơ mi được gió thổi phồng to như cái lồng bàn gặp ngã tư đèn đỏ lèo xèo xẹp xuống. Cao điểm lách. Đèn đỏ không có nghĩa dừng lại mà là xông lên. Bản lĩnh lái. Ở một ngã tư năm giờ chiều, khi cả trăm cái bản lĩnh kia cùng quyết tâm thể hiện một lúc, cuộc tranh tài bắt đầu hứng thú.

Phố phường náo động. Hình ảnh tổ kiến trước thời khắc bọn châu chấu đến. Người ta chạy Trời. Cách chạy không giống nhau. Bắp nấu ủi chiếc xe treo đôi quả lơ thơ lủng lẳng vào núp dưới mái Nokia lấp lánh màu đại dương huyền ảo. Màu xanh gọi «Connecting  People». Bánh mì thịt viên nướng xếp quạt, móc đòn, quải gánh, lạch bạch dưới «Tầm Nhìn Của Triệu Phú Pixel». Những cây vải hoa được ra sức lăn nhanh từ  mép hè vào bên trong, cây này gác lên cây kia, cây kia đè lên cây nọ, có cây bị thả vội, đổ nhào xuống đất. Sách báo trên vỉa hè bần bật tốc trang. Người bán sách nhoài người túm lấy bốn góc chiếu, chạy trọn gói. Dẹp giày dép dô! Bưng mận dô! Bê ma-nơ-canh dô! Đụ má, lẹ lên! Các chốt trọng yếu của cánh xe ôm phút chốc vắng hoe. Những cái vẫy tay vội vã trước cửa khách sạn. Những tán dù  mang chữ  bung ra. «Hôm  nay bạn uống Pepsi chưa?» «Đỉnh cao công nghệ» «Khẳng định đẳng cấp» thi nhau giương lên bảo hộ khô mực, vịt lộn, cháo, chè, chôm, nhãn...  Những cái lưng khòm xuống. Khòm xuống không bị ướt? Những cánh tay đưa lên. Bàn tay che được đầu? Đâu đó, từ một cửa sổ Windows, Trịnh Công Sơn băn khoăn... người gian nan mơ ước bình thường, người vinh quang mơ ước địa đàng, làm sao đến được hi vọng cuộc vui chung? H vẫn vững chãi lao tới. Gió hắt bụi và rác từ ven sông lên mặt cầu. Gió mang mùi khó ngửi. Thằng bé sợ. Từ hàng tiền đạo, nó cố xoay đầu lại bắt liên lạc với mẹ nhưng bị chiếc nón bảo hộ cản trở. Cho con ra đằng sau! Con muốn ngồi giữa! H chùng tay lái. Gió bạt mạnh. Tôi hét lớn. Không đổi được nữa. Chính con đòi ngồi chỗ đó, can đảm lên. Đừng loay hoay, nhìn thẳng tới phía trước đi.

Qua khỏi cầu Kiệu. Một bác xích lô khỏng khoẻo đang chất tấm đệm cuốn lên chiếc xe cũ kỹ trước cửa Kymđan. Tại sao lại chọn thời khắc này để đi giao hàng nhỉ? Ngã tư. Lại ngã tư. Hai cọng thừng thắt nhau, chéo, gút. Lần này chắc không vượt nổi nữa. Gân tay H nổi trùn. Chạm điện, bốn đầu đường, đèn giao thông cùng bật đỏ. Dưới các trụ đèn, vài ba thanh niên mặc đồng phục xanh lá phồng mang thổi toét, toét. Những tiếng còi bất lực và vô vọng. Tất cả mọi người đều tiến lên. Dầy đặc, ồ ạt. Không ai có thể tự cho phép mình chùn tay. Chùn tay có nghĩa là yếu kém, là gây khó khăn cho người khác, là đổ máu như chơi. Người đàn bà che khẩu trang đính con mèo xanh lục lái sát sườn chúng tôi đã chùn tay. Cái chùn tay chết người của chị ép người lái ba gác máy phía sau phải đâm lên lề để tránh bị chiếc taxi cán tới. Càng xe ủi bay cái ống bơm, hất tung chiếc vỏ xe, đè lên thùng bù loong, húc ngã một người đàn ông trong tư thế chồm hổm. Miếng ván ép quệt sơn trắng hai chữ «vá ép» lượn  một vòng trên không trước khi đáp xuống ngay trên bụng người đàn ông ấy. Cát trên xe đổ òa ra đường. H không thể tiến nhanh hơn. Bây giờ hơn thua chỉ nghệ thuật nhích. Anh một tí, tôi một tí, anh một tí, tôi lại một tí. Cô gái bán dừa nước và thốt nốt bỏ xe chạy vào nép dưới riềm «Phục hồi ảnh cũ». Những miếng thốt nốt vừa bằng ngón tay cái chao qua chao lại trong hũ da keo. Một số tay máu me cố lấn lên lề, hy vọng tìm lối thoát. Ghi đông của họ quẹt vào cổ xe cô gái khiến mấy miếng trắng trong bị chủ nhân bỏ mặc thêm lao xao run rẩy. Họ vừa lấn lách vừa chú ý né tránh ống pô bỏng rẫy của đối thủ. Những ống pô đang chực xực thịt người. Rồi chúng tôi cũng ra khỏi vùng đặc khói. Không cưỡng được, tôi thò tay vào mũi. Ngoáy mũi nơi công cộng là cực kỳ bất lịch sự. Ếch xchì! Ếch xchì! «Oh, pardon!» H hơi nghiêng đầu, chị nói gì? Không có gì. Thói quen thôi. Ở đây, hắt xì không cần phải xin lỗi, và có ngứa mũi, thò tay ngoáy một cái thì cũng... chuyện nhỏ như con thỏ. Nhận ra ngõ nhà, thằng bé vui mừng reo lớn. Lạy trời, xe lửa đừng chạy qua giờ này. Cùng với tiếng lạy thầm của tôi, một hồi còi rít thé. Thằng bé hét: «Lẹ lên! Lẹ lên!» Thằng bé chưa bao giờ tiếp cận cảnh xe lửa cắt phố gần đến như vậy, nó chưa bao giờ được ai giải thích những tín hiệu thanh chắn, còi hụ... để hiểu có một chuyến tàu sắp đi qua và chuyến tàu ấy được cái đặc quyền to tát là ngang nhiên ồn ào lướt tới trước sự nhường bước của tất cả mọi người trên một con đường chỉ giành riêng cho nó. Thế nhưng, âm thanh quát tháo của tiếng còi và thái độ của đám đông khiến thằng bé linh cảm có một sự kiện bất thường sắp xảy ra và, một cách bản năng, nó chọn giải pháp vượt lên như hiểu chậm chân thì sẽ mắc kẹt. Nhân viên hỏa xa cầm cờ trắng xuất hiện. Tôi ngửi thấy mùi nhang! Người đàn bà phốp pháp trong căn nhà sát đường ray đang nhắm mắt vái hướng lộ. Trên tay, bó nhang nghi ngút khói. Dưới chân, mâm trái nhiều sắc hồng. Bà ấy vái gì? Sao lại quay ra đường? Tình cờ hay chủ tâm khi chuyến tàu sắp băng ngang lòng phố? Người ta có thể định thần khấn vái giữa một khung cảnh bấn loạn như thế này sao?

Thanh chắn từ từ hạ xuống. Chuyến tàu chỉ có một toa mà tiếng rú kinh động như thể mấy ngàn con lợn vừa bị thọc tiết cùng một lúc. Tiếng rú đâm phập vào bầu trời căng bọng. Vài ba hạt đầu tiên rớt xuống, vỡ nát trên cái mũ nhựa bảo hộ con tôi. Tiếng rú, những giọt mưa đầu tiên, hay cú vọt hiểm hóc của H khiến người đàn ông chở cái thùng mốp to kềnh giật mình ngã lăn chiêng? Chúng tôi đột phá, bỏ lại phía sau thanh chắn biển người nhấp nhô mà ở hàng đầu, người đàn ông bị chính chiếc hông đa của mình đè lên đang hốt hoảng quơ quào khi một chân hãy còn móc trên bàn đạp, chân kia bị chẹt dưới bánh xe. Hàng trăm con tôm xanh biếc nhảy tong tóc trên mặt đường. H chép miệng: tôm cỡ này, chín chục một ký chứ hổng chơi. Tôi lách nhanh vào nhà sau khi trao H tờ bạc hai chục. Thời gian thăm dò đã kết thúc. Cái bọc khổng lồ sút dây, nước chảy tồ tồ, xối tuột tiếng chị...ị sau cùng của H.

 

Sài Gòn, mùa mưa 05