Mạch Nha
Ngọn Lửa Bên Sông Ngơ
To Quang, my Smoke-Gets-In-Your-Eyes man and Huy, my very beloved smoker
Đã từng có đôi ba điếu thuốc ấm mũi thơm môi
Cũng từng có những điếu thuốc rát lưỡi bỏng họng
Những điếu thuốc dở dang lửa trụi
Điếu thuốc giận đời lập bập tái xanh
Điếu thuốc nhớ nhung lã tay vàng
Những điếu thuốc cho qua ngày đoạn tháng
Trốn gió, đụt mưa, vượt nắng, ngậm hòn
Hút cầu xin sức mạnh cho ta đương đầu với nguy nan
Hút cầu viện một bàn tay nắm lấy tay ta băng qua biển động
Qua không ?
Ta thương ta chín nhũn mấy mùa
Khăn trắng quấn ung thư
Mắt đỏ phơi ra gió
Răng cắn mặt gằm chân xiêu vẹo
Rướn cổ nhìn mây bệu bạo tìm
Khi nào ta mới đốt điếu thuốc tâm bình không bề bộn buồn vui, nộ cuồng, thê thiết?
Khi nào ta tìm ra ngọn lửa vô sắc vô hình, vô tận vô diệt?
Ta nhớ ta
Ngày chưa hút thuốc
Tim sơ sinh hờ hững lửa mồi
Ta muốn thử ngồi yên không hút
Cưỡng thời gian ăn cháo lú trước giờ
Đem áo Tâm đi giặt sông Ngơ
Tẩy sân si, giũ sạch đợi chờ
Đầy tháng, đầy năm, bốn chín, một trăm
Sinh nhật, sinh phần, giỗ đầu, giỗ thứ
Gọi mình ôm hũ qua sông
Châm lửa xuôi dòng thả tro thủy táng
05/08/2015
Cũng Thế Thôi
Trên cao châm một điếu
Dưới thấp đốt vài lời
Người bạn hút thuốc lá hiền hòa của tôi
Lần cuối chúng ta quẹt lửa trước gốc cà, ông còn nhớ không ?
Tôi hỏi : « Ông, cây này cây gì ? »
« Cải hay cà cũng thế mà thôi ! »
Người bạn hút thuốc lá dễ chịu của tôi
Lần cuối cho phép tôi vọc tóc dưới chùm hoa lồng đèn, ông còn nhớ không ?
Tôi hỏi : « Ông muốn ngắn hay vừa ? »
Ông mơ màng : « Cũng thế mà thôi ! »
Người bạn hút thuốc lá hay cười của tôi
Lần cuối tỉnh táo nói những lời gì, ông còn nhớ không ?
Tôi hỏi : « Trong ngày ông nhớ ai ? »
Ông cúi mặt vân vê tà áo
« Ô hay, ông ! Cử chỉ đàn bà ! »
« Ông hay bà cũng thế mà thôi ! »
Người bạn hút thuốc lá tội nghiệp của tôi
Lần cuối bị tôi rày, ông còn nhớ không ?
Tôi hỏi : « Không giỡn nữa nhe, trả lời nè, tôi là ai ? »
Ông nhún vai : « Ai thì cũng thế! »
Tôi cầm lấy tay ông hát khẽ : « Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ. Tôi là ai mà còn trần gian thế ! »
Ông cười ngô nghê
Người bạn hút thuốc lá tài hoa của tôi
Ông bỏ đi, ông phủi tay rồi
Tôi có đành hay không cũng thế mà thôi
Cảm ơn ông đã luôn hề hề hưởng ứng những văng tê ba láp ba xàm
Dùi đục chấm mắm cáy, tạp nham chi nhô, tào lao chi đế của tôi
Cảm ơn ông đã chịu
Cho tôi làm anh hùng đưa vai đỡ cơn đau
Đã ngồi yên cho tôi lau
Lệ hiếm hoi chắt ra từ hộc cạn
Cảm ơn đã xem tôi là bạn
Rất ngang hàng : « Làm một điếu chăng ? »
Cảm ơn đã coi như không
Ngang tàng tôi những lần khúc khuỷu
Cảm ơn ông đã hiểu […/…/…]
Và kịp xoa dầu vào trái tim tôi trước lúc đi xa
Hai mươi năm đôi chỗ tím, gọi là
Dẫu phôi pha với liều thuốc tháng năm
Có miếng dầu thoa có bớt bầm
Người bạn hút thuốc lá tà tà của tôi
Dù thế nào cũng thế mà thôi
Tôi vẫn cần nụ cười ông để lại trong cái smartphone phút xuất thần
Đèn bừng sáng trước khi dầu cạn kiệt
Và những lời cứu rỗi, cuối cùng ông cũng đã thốt ra sau ngần ấy năm chúng ta quen biết
Từ giờ đốt thuốc không ông
Mở smartphone, bớt lạnh trong lòng
Tạ từ ông
Người bạn hút thuốc lá những buổi chiều cuối tuần của tôi!
Bố buông tay lúc 20 giờ 30 phút,
tối ngày thứ hai, 6 tháng bảy tây, 2015,
tuổi 86,
sau hai mươi năm nhận tôi làm dâu
“Những chữ rồi cũng giống nhau “(*)
Con vẫn làm thơ tiễn bố
Chẳng phải văn chương là một trong những món khiến chúng ta cùng cười ?
Chẳng phải bố đã nói: “Không cười thì làm sao mà sống đây?!”
Mạch Nha
(*) Thơ Mai Ninh-Mạch Nha