Nam Dao giới thiệu :
Mai San làm thơ từ thiếu thời, như những người con gái đa cảm. Mai San tiếp tục làm thơ, thành đàn bà. Dĩ nhiên, một người đàn bà vẫn cứ đa căm. Và cuộc đời, vốn đa đoan rắm rối. Đạp vết đoạn trường từ Hà Nội sang Cộng Hoà Séc, với Thơ như vũ khí tâm hồn, Mai San chống chỏi định mệnh nghiệt ngă của những kẻ xa quê hương. Thơ thành mạch nước ngọt thấm vào chữ nghĩa mặc cho cuộc sống đầy chất cường toan của cô quạnh. Thơ thành giải nước ngầm nuôi an nhiên, chở khát khao và đốt lửa hy vọng. Đó là những điều tôi cảm nhận, và nay xin chia sẻ với những người yêu thơ, vốn là những kẻ trân quí tâm hồn…
Thơ Mai San
B́nh yên.
Tóc ngang trời
bay
em ngủ im
Chiều trần gian t́m dấu chân sót lại
Vực sâu hoang vu
vàng
mê man cúc dại
Tỉnh dậy mà thơm hoa hái đầy tay
Tỉnh dậy mà yêu mà nhớ mà say
Mà đắm đuối với ngày hè vừa đến
Ngực trần tươi tắm nắng về đậu bến
Tóc ngang trời quên gió giông xưa.
B́nh yên đă về lúc mắt em rơi mưa
Anh t́m đến nụ môi em vừa úa
Anh đặt cược thương yêu không gấm lụa
Anh tầm gai mà mua được em rồi…
Cao nguyên tàn thu
Ướt loang đường kư ức
Mưa phập phồng như tuổi đang yêu
Trở lại cao nguyên một buổi xế chiều
Cuốc xe cuối ngựa mỏi chân thả bước…
Đóa dă quỳ tàn theo bụi nước
Trái thông rơi sai nhịp dương cầm
Phố xưa ngôi nhà gỗ trầm ngâm
Như nhớ…
Thuở ta đến cao nguyên ngu ngơ
Tập yêu bằng mơ và thực
Xe đạp quay bao ṿng buồn bực
Ta đáp lại bằng cười, bằng nựng nịu
và hôn…
Trăng ơi…
tỏa lấp lánh rồi trượt rơi trong miền hỗn độn
giữa nhớ với quên, với dập dồn đau xiết
lẽ nào anh không biết
Nỗi nhớ như dao
ngang dọc miết tim chờ.
Dă quỳ tàn theo thu thờ ơ
Thu chết
vỡ hoang trời kỷ niệm
Thuở ta đi chia ly mà âu yếm
Biền biệt t́nh
ai vẫn ngóng t́m ai…
Rồi cô đơn, rồi hoang hoải bờ vai
Rồi biết khóc, và biết dài nỗi nhớ
Và trăng đậu trên tàn thu rụng vỡ
Và trăng rơi tắm dịu thuở yêu cuồng.
Tập mỉm cười sau mỗi chia xa
Em quay về nơi cũ
Ngang qua bụi cỏ lau mềm rũ
Ổ chim non im ngủ ngoan hiền
Tập mỉm cười sau mỗi muộn phiền
Em gơ vào bàn phím
Chuỗi âm thanh bấy lâu tắt lịm
Ngân trong veo tim đập b́nh yên
Tập mỉm cười sau mỗi cố quên
Em hiểu những ǵ c̣n-hết
Phía người đi không là em in vết
Là bầm tan, là bờ bến mong vui.
Tập mỉm cười sau một thoáng lui cui
Em thắp dăm ngọn nến
Đôi thạch sùng bỗng từ đâu t́m đến
Thương yêu khô bê bết lại tươi đầy…
Tập mỉm cười với bóng hao gầy
Em tô son lên vách
Không c̣n cô đơn, bóng trên tường như mách
C̣n ai kia không cứ phải người ta…
Tập mỉm cười khi mỗi ngày qua…
Lạc vào cơi thơ Từ vào những ngày tháng 10, khi thu vừa chớm, rực triền đồi sắc vàng trải dài miên man. Cả Châu Âu ngập trong một màu buồn hiu của giao mùa và gió cuốn lá bay thổn thức.Hôm đó tôi đọc và thấy ḿnh như gục ngă trước vẻ đẹp kiêu hùng của gă chiến binh ngạo nghễ khóc đời tàn sau cơn binh lửa.
Về sau, không nh́n Từ như thế. Tôi sợ yêu!
Tôi nh́n Từ bằng cái nh́n của "thơ" mà không nhen "gợi".
Bỗng thấy Từ yếu đuối, cô đơn.
Ai dù kiêu bạc cỡ nào trước t́nh yêu cũng trở nên yếu đuối và cô đơn.
Huống chi Từ lại đang yêu đến hồn lạc phách xiêu "Với dịu dàng."
Tôi ước được gặp Từ và dịu dàng. Ngày đă định, bỗng nhiên trời không thuận, cuộc gặp đến giờ vẫn là ước muốn chưa thành.
Hôm ấy tôi ngồi góc Hồ Tây chiều cả gió, sóng đánh tung bọt lên mép đá kè, h́nh dung Từ xù x́ mà hiền, ẩm ương mà chu đáo, lơ đễnh mà thấu hiểu. Bụi bặm phong trần mà nền nếp gia phong.
Nói thế với dịu dàng, nàng bảo "Vâng, gần đúng."
Từ viết thơ dài, như muôn lời không biểu đạt nổi cái t́nh mà Từ dành cho dịu dàng. Tôi đọc t́nh người khác viết cho người khác, mà lần nào cũng thấy đau nhoi nhói. Tim như muốn vỡ bung. Tôi đặt tôi vào đấy, vào cái vị trí mà Từ đang ngồi rồi nh́n ra lối đi có dịu dàng như bóng nắng, rực rỡ đam mê mà không thể chạm tay.
Mới đấy đă trôi qua bao ngày?
Châm thêm nước vào b́nh tulip héo rũ, vài phút sau mấy chục cành đồng loạt hớn hở ngẩng đài hoa. Tôi bỗng thèm đọc một bài thơ thật buồn, tôi ghét cái hớn hở bung cánh của loài tulip kiêu sa kia, lần dở lại "Vỡ mùa cô đơn"
"Những bông cỏ may bay đi không mang nỗi nhớ nhà.
lũ chiền chiện hát không cần thính giả
ri ri... ru ru..."
Tôi bật cười. Bài thơ vỡ ̣a cả một trời Xuân xanh vời vợi, ai cô đơn theo kiểu của Từ không?
Chiều Châu Âu nắng tỏa chói chang, soi vào tận nơi tôi đang ngồi cùng mùa cô đơn trong thơ Từ. Rồi bỏ lại và t́m nghe Tuấn Ngọc. Giọng ca ră rời mà tôi yêu suốt thời tuổi trẻ đang cất lên làm giảm nhiệt của mùa hè vừa chớm "Mưa xói dấu chân em qua cầu, theo những cánh rong trôi mang niềm đau..."
Nụ cười chợt tắt. Tôi hoang mang nh́n lại bước chân của chính ḿnh. Ḷng hoang hoải tơi bời sau băo. Đếm tuổi thấy ḿnh già khô như ngói vỡ trên mái cong vênh của ngôi nhà cổ.
Lại cầu cứu đến Từ, d́m ḿnh trong câu thơ ngắc ngứ đau mà làm ra được ánh nh́n b́nh thản
"ngày cong lên, oằn như dao chém
chiều tảng lờ nỗi buồn
ngói âm dương nằm nghe rêu phủ
tróc bong năm tháng bên tường
cỏ hát . . ."
Ám ảnh và có ǵ như lửa đốt châu thân. Nhấc điện thoại sms rất điêu "Hôm nay nắng chói chang, về qua cánh đồng có chim hót ri ri ru ru của Từ không c̣n buồn và cô đơn mà thanh thản lạ kỳ."
-Em tưởng tượng ra đôi chân nhỏ của San đang "thanh thản" ru ngày trên cỏ, và đang khẽ cười "ri ri... ru ru..."
Đóng cửa để có thể mở to hết cỡ "Mưa xói dấu chân em qua cầu, theo những cánh rong trôi mang niềm đau..."
Đóng cửa để nắng rực rỡ của ngày đẹp trời đừng xiên vào da thịt. Muốn nghĩ ngoài kia mưa giăng ngập lối cũ và đôi chân thanh thản đừng bó lại trong ṿng tay cô đơn chính ḿnh, về với ngày Từ vừa tảng lờ nỗi buồn không tên.
Đóng cửa để nhớ anh, để trói chặt tôi cùng định mệnh, phút gặp ấy đă qua mà bao năm nữa mới nguôi yêu...?
Đóng cửa ngồi cùng ri ri ru ru, mặc cỏ hát phía bên ngoài.
Cảm ơn mùa Từ đă vỡ những cô đơn...!
Đêm vọng khúc ca của nhớ
Đỏng đảnh cái ngủ ơ thờ
Này ơi ban mai lạ thế
Buồn ǵ mà sương không rơi...
Buồn ǵ hiu hắt bên trời
Lặng lờ Tháp chuông một bóng
Lặng lờ cỏ non t́m ngóng
Lặng lờ... rêu rong phất phơ...
Thềm ai chờ sương đầy mơ
Ban mai trắng mờ vạt áo
Mỏng manh giọt trong hư ảo
Sao không là sương thanh tao…
Ban mai bặt âm nôn nao
Phố xoay ḿnh chào buổi sáng
Ngơ run hé tia nắng rạng
Nơn ngày nụ nụ đa mang…
11-06-2010
Chiều ru cuối
Ru em ngủ giữa chiều mưa
Ngoài ô cửa sổ gió đưa lá về
Ru em ngủ rũ tóc thề
Xanh xao vầng trán, sầu lê thê sầu.
Ru em ngủ giấc ch́m sâu
Bên hiên đôi sẻ chụm đầu im nghe
Ru em ngủ giấc chở che
Ṿng tay âu yếm thắt the giật ḿnh.
Ru em ngủ giấc thanh b́nh
Có làn khói mỏng mang h́nh cơn mơ
Ru em ngủ giữa vần thơ
Gối đầu lên sách, ngẩn ngơ tóc x̣a.
Ru em ngủ giấc tàn hoa
B́nh đau rạn nứt vỡ ̣a xót xa
Ru em gấm vóc lụa là
Mỏng manh thân hạc chiều xa dập dềnh.
Ru em nắng tắt lênh đênh
Chiều tan rất khẽ, bồng bềnh cô đơn
Ru em ngủ… thấy buồn hơn
Hai tay đong giấc trống trơn chưa đầy.
Ru em ngấn cổ hao gầy
Mai em sang đấy nơi đây mỏi ṃn
Ru em nốt giấc vàng son
Em về nơi ấy ai c̣n đ̣ng đưa…
À ơi…
em đă ngủ chưa
Nụ cười mộng mị tan mưa…
ơi à…