ĐÊM XỨ LẠNH
Nàng nhỏ xuống trí nhớ những giọt lệ xanh
Mộng mị hoang vu tôi mọc dày nấm mốc
Nàng thở trong tim những ngày tháng ấm
Tôi ôm nàng tay vắng hư không
Cay đắng hiện lên như luồng gió lạnh
Tôi cuồng quay như trái bóng dưới chân
Trong dĩ văng móng tay nàng nhọn
Đêm trở ḿnh tôi ve vuốt vết thương
Và mắt nàng nửa đêm tinh tú
Triền miên rơi xa xót nhớ nhung