Nguyễn Bắc Sơn
CHÂN DUNG TỰ HỌA
Đời bắt một kẻ làm thơ như ta đi lính
bắt lê la mang mộtchiếc mai rùa
nên tâm hồn ta là một cánh đồng úng thủy
như con nước buồn sau mỗi cơn mưa
Ở thành phố này ta là người phản chiến
suốt tháng ngày ta chỉ muốn rong chơi
râu tóc mọc dài như bầy cỏ loạn
sống thật âm thầm ai biết ta đâu
Đôi khi ta lên núi Tà Dôn uống rượu
trời đất bao la ta chỉ có một mình
nhưng ta quên sao được cuộc đời dưới đó
quên những con người bôi bẩn kiếp nhân sinh
Ngày hôm nay ta muốn chặt đi bàn tay trái
để được làm người theo ý riêng ta
ngày hôm nay ta muốn chọc mù con mắt phải
ngày hôm nay ta muốn bỏ đi xa
Khi nâng chén lên ta cười cao tiếng
cười lên đi những tiếng khóc bi hùng
đời bắt một kẻ làm thơ đi lính
chiếc mai rùa đã nặng ở trên lưng
TÂM HỒN TRẺ THƠ
Buổi sáng mang tiền
đi hớt tóc
Vô tình ngang một quán cà phê
Giang hồ hảo hán dăm thằng bạn
Mải mê tán dóc chẳng cho về
Về đâu đâu cũng
là đâu đó
Đâu cũng đìu hiu đất Hán Hồ
Hớt tóc cạo râu là chuyện nhỏ
Ba ngàn thế giới cũng chưa to
Tháng giêng ngồi quán quán thu
phong
Gió nhạn môn quan thổi chạch lòng
Chuyện cũ nghe đau lòng tứ xứ
Thương Kiều Phong nhớ tiếc Kiều Phong
Bày ra một ván cờ thiên
cổ
Thua trận nhà ngươi cứ trả tiền
Mẹ nó, tiền ta đi hớt tóc
Gặp ngày xúi quẩy thua như điên !
Tháng giêng có kẻ đi tìm
cúc
Nhưng cõi đời đâu có cúc hoa
Thấy đám phù bình trên mặt nước
Biết mình đi lộn nẻo bao la
Loạng quạng ra bờ
sông ngó nước
trên trời dưới nước gặp ông câu
Ta câu con đú, ngươi con đẻn
Chung một tâm hồn tất gặp nhau
Ghé thăm ông bạn
trồng cây thuốc
Mời nhau một chén rượu trường sinh
Bát cơm tân khổ trong tù ngục
Câu chuyện năm năm khiến giật mình
Khi gã Yêu Ly đâm Khánh Kỵ
Là đâm trúng phải trái tim mình
Sông Mường Mán không dung hào kiệt
Muôn đời bóng núi đứng chênh vênh
Nằm ngủ dưới
cây nghìn cánh hạc
Dường như mặt đất tiết mùi
hương
Ngủ thẳng một lèo chiều mới dậy
Dường như mình cũng mộng Hoàng Lương
Dường như
đứa trẻ nghìn năm trước
Bây giờ đây vẫn trẻ trong ta
Khi về râu tóc còn nguyên vẹn
Một ngày loáng thoáng một ngày qua.
CHIÊM BAO VỀ ĐÀ LẠT
Kỳ lạ nhỉ ! Giờ đây ta bỏ
xứ
theo trái phong du, níu gió lên trời
xin bái biệt cổ thành với nhà ga không thiết bị
khói của chòi rơm, bãi cát trăng soi
Ừ Đà Lạt ngoài khung cửa kính
giàn su xanh thuở ấm má em hồng
và ta, kẻ mười năm không áo lạnh
biết đời mình đủ ấm hay không ?
Ừ Đà Lạt ta tha hồ cuốc
đất
và tha hồ ẩn hiện giữa ngàn cây
sẽ đi tìm cây cần trúc nhỏ
ra hồ ngồi câu cá câu mây