Bùa yêu

tôi vẽ tôi mang

 

 

Lần đầu chẳng mấy bận tâm

chộ em như ngó phù vân trên trời

ai đem em lại gần tôi

trách trời chi,trách con người đa đoan

 

Bùa yêu tôi vẽ tôi mang

không cần ai biết không màng em đeo

tháp thơ trườn vói t́nh yêu

cũng vui chút đỉnh những chiều tha hương

 

Tuổi ngày rớt đậm mù sương

chân đi quưnh quáng con đường không ai

con đường xa tít dấu hài

mỏn đời làm khách văng lai.Cụt đường

 

Mưa chiều lạnh đến thấu xương

hạt rơi như đá hạt dường như cay

vô pḥng ngồi kẻ lông mày

ngón tay xăm trổ bàn tay lại chùi

 

Những đường gân kiếm chuyện rồi

bùa yêu đành bỏ vô nồi nấu khuya