HaiBaiVietCuoiThưNHNhung

 

 HAI BÀI VIẾT CUỐI THU

 

                                                   

1.         TỪ BỎ

 

anh đã từ bỏ em trong một chiều nắng đẹp

góc phố chiêm bao hoa trắng đọng ngang cành

rưng rưng mờ sương mắt giăng mù lạc lối

anh đã từ bỏ em giữa nắng rạng mời chào.

                                                                       Nguyễn Hồng Nhung

                                                                            ( 2010.11.07)

 

2.     NHẤM NHÁP NIỀM ĐAU

                                                  ( cùng Nguyễn Viện)

 

 

                            KIỂU GÌ TÔI CŨNG CHẾT

 

 

tôi chết đầu đường

tôi chết xó chợ

tôi chết chiêm bao

tôi chết hiện thực

tôi chết vô tình

tôi chết cố ý

tôi chết đĩ điếm

tôi chết đức hạnh

tôi chết oan khiên

tôi chết ngu dốt

tôi chết ma lanh

tôi chết vì tôi

tôi chết vì gái

gái bỏ tôi đi

làm tình làm tội

với biển

 

tôi chết em

tôi chết những linh hồn vất vưởng

tôi chết những xác không mồ

tôi chết khốn cùng mạt vận

tôi chết mê cuồng

tôi chết đăm chiêu

sáng trưa chiều tối

tận cùng sa đọa

 

tôi chết tôi

một ngày một đời một tội lỗi một hư vô

tôi chết thánh thần

tôi chết ma quỉ

tôi chết vì tình

một con điếm non một con đĩ mộng

tôi chết đỉnh trời

tôi chết âm ti

hàng hàng lớp lớp

tôi chết viển vông

chết cùng nhân loại

chết cùng cây cỏ

 

tôi chết hôm nay

tôi chết ngày mai

chết cùng với Chúa

 

gái đĩ về trời

mình tôi ở lại

tôi chết bơ vơ

những giọt nước mắt bây giờ xấu hổ

 

                                                      Nguyễn Viện

                                                             (7.11.2010)

 

 

 

Nỗi đớn đau phong Thánh.

 

 sống những ngày những giờ, những đất trời không gian, tâm tư, trí tuệ linh hồn ngụp lặn

giữa hiện hình xứ sở có tên nhưng hình dong Người nhấp nhô bèo bọt  VÔ DANH hiện hữu.

 

Vô danh  linh cảm, nhậy cảm, nhận nhấm, đọc tên sự vật –có tên gọi VÔ CẢM

 

vô danh liên kết,  chan nhường nhau chia xẻ hơi ấm nụ cười, tình bằng hữu- có tên gọi NGỜ VỰC

 

vô danh nhắm mắt ngu ngơ mặc kẻ chợ bán linh hồn  bội phản- có tên gọi ĐÊ TIỆN

 

vô danh bất lực rã rời ngẩng cao đầu mặt úp tường câm lặng- có tên gọi ĐAU

 

vô danh ẩn hiện tổ tiên rỉ ròng lã tã máu rơi từ khóe mắt- có tên gọi TRẢ GIÁ

 

Một ngày- toàn bộ nỗi vô danh -cộng thành sức mạnh - gây TỘI ÁC.

Hất linh hồn-ném đá –lấp hố chôn.

 

Hấp hối Em- Anh  cơn làm tình quằn quại cuối cùng tan chữ nghĩa.

Cào cấu cắn xé dứt xước tim nhau,  nát ảo mộng thiên đường hòng  biến thiên  hy vọng

 

thôi người!

 uất hận nỗi ngày đi -khung hạn hẹp

lồng lộng  kiếp người vạn vạn sự  áng mây trôi

 

Đợi Ta mang Nhau  niềm YÊU thần thánh

gột loang loáng bùn đen trát nhơ mặt hồ cuộc sống

 

cứu  vớt

ánh trăng rằm.

 

                                                               Nguyễn Hồng Nhung

                                                                    (Bp. 2010.11.08)