Kẻ giết mẹ
Nếu cha của những đứa trẻ đẹp đẽ và khỏe mạnh chết sớm, điều này chỉ mang lại tai họa. Khi hai đứa con trai ông Witman, đứa bốn – đứa năm tuổi, vào một ngày tháng chạp hửng nắng, hơi gió, ông từ biệt cõi đời. Ông ra đi một cách nhẹ nhàng, nói chung không để lại nhiều nỗi buồn rầu cho cõi nhân gian cho lắm.
Vợ ông, một quả phụ lúc đó vẫn còn đẹp, tính hiền lành và cực kỳ ích kỷ. Bà chưa bao giờ hành hạ chồng, nhưng ở một chừng mực nào đấy, cũng chưa bao giờ yêu chồng. Với những người đàn ông, điều này có thể tha thứ được, hơn là ở những người đàn bà, những người dùng cả cuộc đời để chứng minh, bào chữa, thậm chí biến thứ tình cảm mạnh mẽ, nhiều khi vô lý này thành một thứ giá trị.
Nhưng với bà Witman, chúng ta cần tha thứ cho bà, vì thực ra bà đã cho ra đời hai cậu con trai đẹp đẽ và khỏe mạnh. Trong con phố, nơi có ngôi nhà hai tầng với chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp họ sống, bà Witman tóc vàng, bận bộ váy áo tang đen rõ ràng được người ta kính cẩn. Mặc dù, mới đầu bà chỉ là một người ốm yếu và có đôi mắt như con trẻ. Tôi có thể nói, như một con người, bà không tốt cũng chẳng xấu. Hai đứa con trai, bà hôn hít chúng cũng ít bằng số lần bà đánh đập chúng. Họ không gắn bó với nhau, điều này sau sẽ càng thấy rõ ràng hơn.
Bọn trẻ hay sang nhà hàng xóm chơi đùa. Có nhiều buổi chiều kéo dài đến tận tối, chúng không hề xuất hiện. Chúng nói ít, và chỉ chuyện trò với nhau. Trong những đôi mắt đen nhỏ của chúng, linh hồn ông Witman, cha chúng long lanh.
Chúng trèo lên những gác xép giữa mái và trần nhà, lục lọi những cái hòm cũ kỹ, và rượt đuổi những con mèo. Chúng tập trèo lên đuổi theo lũ mèo, chui qua những gác xép, lên tận mái, qua các bức tường chắn, đến tận các ống khói mang những hình thù riêng biệt. Vào mùa hè, chúng ra sông tắm, và bắt chim trong các khu rừng. Bà Witman cho chúng ăn và đưa quần lót sạch cho chúng vào tối thứ bảy. Bà cùng đến trường với chúng, khi phải đăng ký năm học..
Ngoài ra bà sống lặng lẽ, và lặng lẽ béo phì. Bà làm quen với một viên chức nhà băng nửa năm sau khi chồng chết, đấy là một anh chàng còn trẻ, đẹp trai, mặt cạo nhẵn nhụi, vai rộng, có nước da mịn màng và trắng hồng như con gái; Bà Witman mơ ước anh chàng, tuy hơi khó khăn, thậm chí mệt nhọc: bà lẳng lơ với anh ta. Chàng viên chức đưa tiễn, đến thăm, được uống nước chè, nhận những cái hôn. Người đàn ông vì nỗi chán chường và lười biếng, không bỏ được người đàn bà.
Các cậu con trai nhà Witman ít quan tâm đến mẹ và nhân tình của mẹ; chúng đầy rẫy kế hoạch và những công việc của chúng. Chúng lên học cấp ba. Người chúng dài ra, từ khung xương gầy gò và khỏe mạnh, những bắp thịt rắn như dây thép bắt đầu nảy nở. Chúng học bài rất nhanh, sau khi tỉnh dậy, trong mười lăm phút. Trường học thực ra không đóng vai trò gì trong đời chúng. Chúng nhận ra đời sống trong những trò nghịch ngợm, một cách vô thức và từ rất sớm, chúng điều chỉnh thời gian phù hợp với những cầu riêng của chúng.
Trên gác xép sát mái nhà, chúng làm một kho chứa những đồ vật riêng. Chúng thu thập, cất dấu, phân loại những mũi tên, súng cao su, những con dao, kìm, dây thừng, các loại đinh ốc. Vào những buổi tối mùa thu gió rét, ăn xong bữa tối – mẹ chúng chìm đắm trong một cuốn tiểu thuyết tiếng Đức bìa đỏ - bằng những bước chân khẽ khàng và nhanh nhẹn, chúng biến ra đường, bắt đầu chạy, cứ như thế chúng lang thang khắp nửa thành phố.
Chúng đi rình. Chúng xỏ dây vào cổ những con chó hoang, rồi cắp về nhà. Chúng buộc mõm con vật lại, rồi đặt lên miếng gỗ. Ngọn đèn nhỏ của chúng, như thể ánh sáng xa xăm của tòa lâu đài đáng nguyền rủa chiếu nhợt nhạt trong ngăn gác xép vàng vọt, ẩm ướt. Hai thằng con trai chậm chạp bắt tay vào việc của chúng một cách cẩn thận và hồi hộp. Chúng phanh lồng ngực con vật, uống máu nó, giữa chừng, chúng nghe ngóng tiếng rên rỉ đau đớn bất lực của con vật. Chúng ngắm nghía trái tim con vật, đặt cỗ máy nhỏ đập thoi thóp vào giữa lòng bàn tay, rồi đâm nát.
Sự bí ẩn đau đớn khiến chúng vô cùng tò mò, kích thích. Không phải một lần chúng hành hạ lẫn nhau, theo thỏa thuận trước, bằn những bấu véo, hoặc đánh đạp nhau. Việc hành hạ những con vật, dần dần trở thành niềm say mê nghiêm chỉnh và tự nhiên của chúng. Hàng bầy mèo, gà con, vịt chết hàng loại bằng những phương pháp tiêu diệt khác nhau, ngày càng tiến bộ hơn của chúng. Không hề ai biết về những việc làm của chúng. Chúng biết che dấu bằng sự cẩn thận, chu đáo đàn ông của chúng.
Thực ra trong khu nhà ít ai quan tâm đến chúng. Ở tầng một là một ông già từng làm ở sở pháp lý, ông rất ít khi có nhà, và một bà thợ may, với bốn cô may thuê. Trên tầng hai, ngoài nhà Witman ra, chỉ còn người chủ tòa nhà. Đấy là một chàng trai rất trẻ, con trai người chủ cũ, chàng không mảy may quan tâm đến tòa nhà cũng như đến những người thuê nhà. Tại tầng đất có vài cửa hàng bán chai lọ. Không ai biết, những cửa hàng này lúc nào khách đến và đi. Đối với lũ con trai nhà Witman, chúng có thể chiếm lĩnh cả tòa nhà này. Trong cái sân nhỏ bẩn thỉu, không bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai. Chỉ độc một cây keo trắng đứng giữa sân, ngần ấy năm đều đặn ra lá, đâm chồi, nở hoa, là cảm thấy, có cái gì không ổn ở đây. Nhưng cuộc sống trong tòa nhà tầng này vẫn cứ trôi về phía trước, như ở mọi nơi khác. Trong đám cư dân của tòa nhà chỉ có hai thằng con trai chơi bời thỏa thích, và dám nghĩ đến ngày mai, thậm chí đến tận ngày kia.
Một buổi tối tháng chín, chúng trở về nhà, thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng. Chúng tha về một con chim cú mèo bị buộc chặt. Chúng trèo lên gác xép sát mái nhà thờ bắt. Một tuần liền chúng rình rập, dặn dò nhau, làm thế nào để bắt được, làm thế nào để giết. Chúng thành công. Mắt chúng long lanh vì sung sướng, trên những đôi vai khỏe mạnh, chúng cảm thấy sức nặng bằng một người đàn ông đè xuống, khi chúng băng qua những con đường tối tăm, vác chiến lợi phẩm trở về. Con cú mèo từ lâu là niềm ao ước của chúng. Cái đầu của nó giống như hai con mắt. Trong óc nó chứa đựng biết bao truyện cổ tích. Cú mèo sống lâu hơn một trăm tuổi…cần phải bắt nó, cần con cú mèo…
Chúng đã bắt được. Chúng lôi dần từng bộ phận trong lồng ngực con cú mèo, và chăm chú theo rõi những ánh lửa màu đau đớn phụt sáng từ mắt con chim thần thoại. Rồi chúng lấy dây điện buộc chặt khủy cánh, chân, mỏ của con chim lại và ngắm nghía nó rất lâu. Chúng nói chuyện với nhau, thực ra con chim này là một cái nhà, mà sự Đau Đớn sống ở trong đó, chùng nào con cú mèo chưa bị giết. Nhưng sự Đau Đớn nằm ở chỗ nào? Rất có thể trong đầu nó. Sau đó chúng quyết định, chúng sẽ để như thế cả đêm, vì như thế việc lên giường ngủ mới đẹp và hồi hộp làm sao.
Và đúng là chúng hồi hộp thay quần áo, rồi nằm nghe ngóng, xem từ căn gác xép có tiếng động gì vọng xuống không. Chúng cảm thấy, một cái gì căng thẳng sà xuống chân tay chúng, như thể sức lực con vật bị trói vô ích quằn quại, rũ xuống người chúng. Cứ như vậy chúng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, chúng thấy cả hai trên lưng con ngựa trắng vĩ đại cùng phi điên cuồng, hết cánh đồng rộng mênh mông. Từ trên những đỉnh núi cao xây xẩm mặt mày, chúng rơi xuống dưới, và vẫy vùng bơi lội qua những biển máu nóng. Nỗi đau đớn và sự chịu đựng nỗi đau đớn chỉ có thể trên trái đất, như nỗi quằn quại, rên xiết và gào rú dưới gót dẫm đạp của loài ngựa.
Khi tỉnh dậy, nắng sớm mỉm cười với chúng; chúng nhảy phắt ra khỏi giường. Chúng hỏi xin người hầu gái bữa ăn sáng, vì bà Witman thường ngủ đến mười giờ. Chúng vội vã đến chỗ con cú mèo, và kết liễu đời nó sau một tiếng đồng hồ. Trước tiên chúng móc mắt con chim, sau đó phanh lồng ngực, lúc này chúng tháo dây từ mỏ con chm, vì muốn nghe tiếng kêu của nó. Âm thanh này, cứa vào tận xương, một âm thanh khủng khiếp, với toàn bộ sức lực, chính vì thế cần phải làm ngắn lại cả quá trình kết liễu, và chôn con chim, vì chúng sợ cả khu nhà sẽ nghe thấy. Người chúng cháy bừng bừng vì làm hối hả.
Buổi chiều, thằng anh một mình ra khỏi nhà. Nó vừa phát hiện một cái gì trong một căn nhà. Nó nhìn thấy một cô gái nửa người để trần, từ cửa sổ trong một gian phòng, cô mặc chiếc áo màu hồng đang chải tóc. Đến góc phố, nó quay lại, và nhìn vào phòng. Lúc này cô gái đang quay lưng lại, đứng tận cuối phòng, đôi vai trắng của cô óng ánh dưới nắng mặt trời. Thằng con trai bước qua cổng vào căn nhà.
Một bà già đi ra, cùng lúc đó, cuối dãy hành lang, cô gái chải tóc cũng xuất hiện.Thằng anh đi đến bên cô và nói, nó muốn nhìn cô gần hơn, vì nó rất thích cô. Cô gái dịu dàng vuốt ve khuôn mặt sạch sẽ của cậu con trai thanh mảnh, mặc quần sooc ngắn, cậu chàng ôm choàng lấy cổ cô gái, chạm đôi môi vào khuôn mặt cô. Ngay lúc đó các cánh cửa xung quanh bỗng khẽ khàng mở ra, những cái đầu con gái trẻ lố nhố nhô ra nhìn họ; rồi ngay lập tức, những cái đầu lại rụt vào không một tiếng động. Cuối dãy hành lang, hai đĩa nến đang cháy dở, cô gái kéo thằng con trai lớn nhà Witman về phía đấy.
Người ta hạ rèm cửa xuống, ánh nắng buổi chiều lọc ánh sáng vàng vào căn phòng sực mùi nước hoa. Cô gái nằm trên tấm thảm, không động đậy, để mặc cậu con trai ôm, hôn, vuốt ve. Thằng con trai lớn nhà Witman nhớ đến con chim cú mèo, một ý nghĩ vụt thoáng qua trong óc nó, tất cả những gì đẹp, kỳ diệu, ly kỳ trong cuộc sống tại sao đều khủng khiếp, không giải thích được và đều có máu cùng một lúc. Nhưng một lúc sau nó bắt đầu chán những trò đùa nghịch này. Nó nhỏm dậy một cách thất vọng, mở to mắt nhìn cô gái. Rồi từ biệt cô, nhưng nó hứa, lúc khác sẽ đến. Nó hỏi tên cô – cô tên là Irén – nó thấy tên cô rất đẹp, sau cùng nó bảo:
- Xin kính chào.
Ngày hôm đó hai thằng con trai nhà Witman lang thang mãi trên cánh đồng. Thằng anh không kể chuyện ban chiều. Thằng anh chỉ bảo, trong không khí có những thân hình, trông giống con người, nếu gió thổi nhè nhẹ, có thể cảm thấy, những thân hình ấy bay trong không khí. Rồi chúng đứng lại, nhắm mắt, dang rộng đôi cánh tay của chúng ra. Thằng anh nói, thân hình những người đàn bà trong không khí mềm mại, đầy đặn đang vật vờ xung quanh chúng, có thể chạm mặt vào lưng và ngực của họ. Vài phút sau, thằng em tuyên bố, nó đã cảm nhận được những người đàn bà.
Về nhà, trong giường, chúng vẫn tiếp tục nói chuyện về những người đàn bà trong không khí. Và những người đàn bà ấy đến thật. Họ lách vào, không một tiếng động, những tấm kính cửa sổ chỉ chạm khẽ vào lưng họ, rồi họ bơi lội, bay lượn trong không khí, sà xuống giường, xuống gối. Họ cúi đầu, cổ, chạm vào môi và mặt lũ con trai, rồi lại tiếp tục bay lượn nhẹ nhàng, lười biếng bằng những động tác hết sức khẽ khàng. Cả đêm họ ở lại trong phòng. Họ chụm lại với nhau, bay về phía cửa sổ với khuôn mặt tươi cười, rồi một lần nữa lại bơi về phía bọn con trai, ngả lên người chúng, vuốt ve chúng. Chỉ khi những ánh nắng mặt trời rực rỡ, nóng bỏng chiếu vào phòng, lúc đó họ mới rời xa bay qua cửa sổ, một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, run rẩy, rồi tản mạn tỏa đi trong khí trời bình minh trong sạch.
Ngày hôm đó, hai anh em nhà Witman cùng đi đến nhà cô gái. Buổi trưa tháng năm nóng bỏng, từ trường học về, chúng rẽ vào, và vội vã mở cổng. Cô gái đi về phía chúng, tóc rối bù, nhưng với giọng cười vui vẻ tươi mát, cô dẫn hai anh em nhà Witman vào phòng.
Chúng đặt sách xuống, lăn ra thảm, chúng kéo cô gái vào lòng, hôn, cắn, ghì chặt. Cô gái bịt miệng cười, và nhắm nghiền đôi mắt. Lũ con trai nhìn nhau, mắt long lanh. Cả hai bắt đầu đánh. Cô gái cười lăn lộn, như thể đang bị cù. Hai anh em nhà Witman chiếm lĩnh cô gái, chúng cấu, ghì, dằn cô ra, và hành hạ. Cô gái không động đậy, thở hổn hển, mặc cho lũ con trai muốn làm gì thì làm. Hai anh em, mặt đỏ bừng, ve vuốt tấm thân dưới lần áo lụa màu hồng. Sau cùng, chúng cầm lấy sách vở và bảo cô gái, cô là người đẹp nhất trong số những cô gái chúng đã nhìn thấy. Irén trả lời, rằng cô yêu chúng, nhưng nếu lúc khác chúng đến, hãy mang cho cô một cái gì đó, bánh kẹo hay một bông hoa. Thằng anh lớn nhà Witman tuyên bố, cô sẽ thỏa mãn với thứ mà chúng sẽ mang tới. Cô gái tiễn chúng tới tận cổng, và hôn tay chúng.
Sau bữa trưa, chúng khóa mình trong phòng và nói chuyện về cô gái; Chúng khẳng định, rằng những kinh nghiệm chúng vừa thu được, không thể so sánh với bất kỳ thí nghiệm nào chúng đã thử, kể cả việc hành hạ con cú mèo.
- Thế mới xứng đáng để sống – thằng em nói.
- Đây chính là cái chúng ta mất bao nhiêu công sức đi tìm – thằng kia nói tiếp.
Một buổi chiều tháng năm rực rỡ, cháy bỏng, chúng đi về phía trường, nhưng không mang sách. Chúng đi thẳng về phía nhà cô gái, đến bên cửa sổ. Không có ai ở đấy. Chúng quay đi; rèm cửa sổ động đậy, cô gái nhìn ra. Chúng đứng lại. Cô gái mở cửa sổ.
- Trưa mai các anh đến chứ? – cô hỏi với khuôn mặt tươi cười. – thế mai đến nhé, các anh hãy mang đến một cái gì đấy. – cô vẫy tay, và đóng cửa sổ lại.
Bọn con trai đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch vì nhìn thấy cô gái.
- Chúng ta sẽ mang đồ trang sức đến cho cô ấy, dây chuyền vàng hoặc nhẫn – sau một hồi im lặng, thằng anh lớn lên tiếng.
- Vâng, nhưng anh lấy ở đâu ra?
- Mẹ có, chúng mình xin mẹ.
- Mẹ không cho đâu.
- Chúng ta đi kiếm chìa khóa của cái tủ kính.
- Mẹ không đưa chìa khóa đâu
- Mẹ có bốn cái vòng vàng và bảy cái nhẫn.
- Trên ngón tay còn ba cái nhẫn nữa.
Buổi tối, chúng sục sạo quanh tủ, và ngắm nhìn đồ trang sức của mẹ chúng. Chúng nhận ra giữa đống vật trang sức, một chiếc vòng đeo tay gắn những hạt ngọc và hai viên đá rubin tuyệt đẹp.
Chúng yêu cầu mẹ cho chúng xem. Bà Witman - cổ bự, tóc vàng, đẫy đà – xua chúng đi. Bà cảm thấy hơi sợ lũ con trai của mình, bà cảm thấy chúng rất xa lạ với bà.
Lũ con trai chạy ra đường bàn bạc
- Không xin bà ấy được đâu
- Kiểu gì cũng không được
- Bà ấy không cho đâu
-Không, không
- Cần phá cái tủ ra
- Bà ấy thức dậy mất, làm ầm ĩ, thế thì chúng ta không mang đi được.
- Bà ấy sẽ không thức dậy !
Chúng cảm thấy con tim tràn ngập lòng căm thù bà mẹ tóc vàng, mắt xanh, béo tròn và lười biếng, chúng những muốn được hành hạ cả mẹ chúng.
- Tao sẽ đập một bên cửa kính bằng lưỡi dao, sẽ không có thêm tiếng động nào. Mày chiếu đèn, để tao thò tay vào, tao sẽ lấy tất cả đống vòng lẫn nhẫn.
- Đừng lấy hết!
- Lấy hết, mang đi hết; bà ấy không cần đâu, đừng để lại cho bà ấy cái gì hết, cho bà ấy khóc.
Chúng trèo lên gác xép, chọn giữa đống dụng cụ, lấy một cái kìm, một con dao khắc, xem lại chiếc đèn, và bỏ tất cả vào túi. Chúng vội vã trở về và đi nằm. Trước đó, chúng nhòm vào khe cửa và thấy phòng của mẹ chúng tối om, Vừa thay quần áo, chúng vừa quyết định, nửa đêm mới sang phòng mẹ. Chúng vẫn đi tất, để sàn gỗ không kêu dưới chân chúng, rồi chúng đi nằm, vẫn thức, và bình tĩnh. Trong giường, chúng nhỏm dậy, thì thào lên kế hoạch, là buổi trưa, sau khi ở trường về, chúng sẽ chạy sang chỗ cô gái. Đồ trang sức chúng sẽ chôn trên gác xép và lấy xuống từng thứ một. Buổi sáng, chúng sẽ chối, và nếu mẹ định đánh, chúng sẽ bỏ chạy. Chúng cảm thấy vui sướng vì ý nghĩ mẹ chúng sẽ nổi giận, khóc một cách bất lực, nếu không tìm thấy đống đồ trang sức. Ý nghĩ về khả năng mẹ chúng tỉnh dậy, không được chúng nhắc đến. Rồi chúng nhỏm dậy khỏi giường, mở cửa sổ, thò đầu vào màn đêm tháng năm mát mẻ. Tiếng chó sủa, tiếng xe ngựa lạo xạo, chốc chốc lại vang lên, không làm ngắn bớt thời gian trôi đi quá chậm đối với chúng.
Khi đồng hồ điểm nửa đêm, chúng bắt đầu rậm rịch chuẩn bị. Chúng châm đèn, thằng em nhà Witman cầm kìm, cưa, và đèn, thằng anh cầm một con dao nhỏ có lưỡi dài, đi trước. Chúng rón rén bước những bước chân bình tĩnh đi qua phòng ăn ở giữa, sau đó thằng anh đi trước, mở cánh cửa dẫn vào phòng ngủ của bà Witman. Góc cánh cửa không rít lên chút nào, chúng thở phào. Bà Witman quay mặt vào tường , ngủ ngon lành, chỉ nhìn thấy tấm lưng béo rộng, phủ qua tấm áo ngủ. Chúng rón rén đến gần tủ.
Thằng anh giơ con dao lên, để đập vào tấm kính tủ. Nó ngần ngừ một lát, rồi đập mạnh vào tấm kính. Tiếng kính vỡ vang lên thật khủng khiếp, thật khỏe và rõ ràng như người ta cầm cả thùng cốc thủy tinh ném từ một tầng gác xuống.
Bà Witman quay người lại, chống tay nhỏm dậy và mở mắt. Nét mặt bà đầy vẻ hằn thù, bà định kêu lên nhưng không ra tiếng, vì thằng con trai cả đã nhảy bổ đến giường và đâm thẳng con dao vào ngực mẹ. Người đàn bà ngã vật xuống giường, cánh tay bên phải còn hoa lên trong không khí. Thằng con thứ hai đã nhảy lên giường, và nắm lấy đôi chân bà. Thằng con lớn rút con dao đẫm máu ra khỏi ngực mẹ, rồi lại đâm phập xuống một lần nữa. Thực ra không cần thiết, vì mẹ chúng đã chết. Từ ngực bà, máu tràn ra, từ từ đọng lại dưới gối.
- Xong rồi – thằng lớn nói – Bây giờ chúng ta mau lấy hết đồ ra.
Chúng lấy hết đồ nữ trang ra khỏi tủ, những vòng, nhẫn, gim cài áo, đồng hồ, và dây đeo đồng hồ bằng vàng. Chúng từ tốn đặt tất cả châu báu vừa thu thập được lên bàn, phân loại một cách sành sỏi.
- Nhanh lên, chúng ta phải rửa ráy và thay quần áo.
Chúng quay về phòng riêng, rửa tay, đổ nước đi, nhưng không cần thay quần áo, vì trên quần áo chúng không hề có vết máu. Rồi chúng quay lại hiện trường. Thằng em nhà Witman mở cửa sổ phòng giữa, đợi thằng anh ở đó, thằng này khóa cửa phòng mẹ từ bên trong, từ cửa sổ nhảy ra một cái cột nhô ra, rồi bước vào cửa sổ thằng em đã mở.
Ngoài đường tối om như mực, im lặng như chết, nhưng chúng muốn đi thật nhanh vì đồng hồ đã điểm một giờ, và chúng muốn được ngủ. Chúng thay quần áo, chui vào giường, rồi vì vừa hồi hộp, vừa mệt mỏi, chỉ vài phút sau, chúng đã ngủ say.
Buổi sáng, người giúp việc – lúc nào cũng đúng bảy giờ có mặt - đánh thức chúng dậy. Bà đã quen với việc bà chủ mười giờ mới thức dậy, nên không lên phòng bà Witman vội: Dọn phòng ăn xong, bà đánh thức lũ con trai dậy, chúng vội vã rửa ráy, ăn sáng và biến mất, trong các túi của chúng đầy đồ trang sức quý báu.
- Trước khi đến trường!
- Đúng rồi!
- Cần phải có mặt chính xác trên lớp đấy
- Chứ sao, đặc biệt là hôm nay.
- Mười một giờ thể nào họ cũng gọi mình về nhà.
- Chúng ta phải đi nhanh lên.
Của ngôi nhà mở. Khi lướt thật nhanh đến cửa phòng cô gái, chúng không chạm trán ai. Chúng mở cửa. Cô gái mặt đỏ hồng, ngủ say, chúng ôm choàng lấy cô và hôn, rồi, vội vã rút từ trong túi những đồ trang sức quý giá, chúng phủ lên bụng, lên ngực, lên đùi cô gái.
- Này, chúng ta mang đến đây này
- Tất cả đều là của em.
Một cách khó khăn, nhưng từ từ tỉnh dậy với nụ cười trên môi, cô gái ôm chầm lấy hai mái đầu độc ác, cảm ơn chúng rồi quay vào trong.
- Ngày hôm nay, hoặc mai, chúng ta đến đấy nhé.
Lũ con trai tạm biệt, rồi vội vã đi đến trường.