KheNuiNHNhung

Csáth Géza

Khe núi

 

Gracián lên đường vào một sáng mùa hè. Cậu đi về hướng nào, năm nào, tháng nào, ngày nào, về những điều này, tôi không muốn nói đến. Cậu tạm biệt cha, tạm biệt mẹ, anh chị em ruột, chọn phương hướng, và lên đường.

 

Cậu đi được vài ba dặm, thì gặp tôi. Trán cậu dấp dính mồ hôi, nhưng cổ ngửa ra sau, cậu gần như sắp phá lên cười vì niềm vui tự do, niềm vui khiến cậu run rấy, choáng ngợp và sưởi ấm toàn thân, đưa cậu lên phía trước.

 

Cậu không muốn dừng lại, hỏi tôi một cách không hài lòng:

- Cậu quay về ?

- Đâu – tôi vừa nói vừa cười, cảm thấy tim mình hơi buồn bã – Gracián thân mến, tớ không quay về, tớ chỉ đi hướng khác cậu thôi.

- Không sao –Gracián nói một cách gay gắt – không sao – rồi vội vã đi tiếp

Tôi theo sau cậu.

 

Đấy là một chàng trai rất thông minh và niềm nở. Tôi đã bế cậu khi cậu còn bé, muộn hơn, tôi đã dạy cậu tất cả những gì tốt đẹp mà tôi biết. Giờ đây, khi gặp cậu trong ngất ngây của tự do, trái tim tôi tràn đầy lòng thương hại chân thành cho cậu, tôi tiếc cho những hy vọng và những chăm bẵm của mình.

 

Khuôn mặt chàng trai trẻ này, trong nét thơ ngây trinh trắng, đối với tôi như một tấm mặt nạ,  một buổi sáng thứ tư, ngày  làm phép rửa tội, đã bị xé rách, vứt trong một góc phòng hội hè bừa bộn. tôi đã nhìn thấy trước trên tấm mặt nạ đó, những vết xé, những vết cào xước, những lồi lõm, những dấu ấn của nỗi đau đớn không tránh khỏi, những nhăn nhúm quằn quại, mà người ta vô ích thử chữa chạy, những nếp nhăn, và những dấu ấn khác, những thứ màn đêm không che đậy nổi, bóng tối cũng không, bởi trong màn đêm,  chúng vẫn tồn tại và tỉnh dậy, như những tiếng thở dài, rên rỉ.

 

Một buổi sáng đẹp tuyệt vời, hơi sương ướt lạnh, những ngọn gió vui vẻ, đùa bỡn, thổi hiu hiu. Đất trời tràn ngập màu sắc rực rỡ và tuyệt diệu, những màu sắc chỉ có những nhà hội họa vĩ đại nhất có thể pha màu.

Cuối cùng thì cậu Gracián vẫn là một chàng trai may mắn!- tôi tự nhủ trong lòng – cậu lên đường đúng lúc, cuộc đời của cậu sẽ đẹp như một giấc mơ, có thể chẳng có lý do gì để thương tiếc cho cậu.

Grancián bước những bước dài, vững chắc, như tất cả những ai đang quá hạnh phúc. Như những người trái tim tràn đầy lai láng, cần phải làm  họ cân bằng trở lại: họ đi vội vã, như những người hầu bàn với ly nước đầy trong tay.

 

Tôi không theo kịp cậu. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn, càng xa nhau hơn. Tôi thoáng nghĩ, có cần gọi với theo cậu hay không, nhưng câu hỏi của cậu chợt hiện về trong óc: - ” Cậu quay về?” – Thật cay nghiệt thay cho câu nói, một nỗi hồ đồ, lòng hợm hĩnh của tuổi trẻ và sức lực thanh xuân!... Thế là tôi không gọi với theo, mà chỉ vội vã rảo bước.

 

Gracián tiếp tục bước những bước thẳng tắp, mải miết, chắc nịch, và không nhìn về phía sau. Cậu không hề để ý tới những cánh rừng, những cánh đồng ngô, nối tiếp nhau, không để mắt tới trăm nghìn loại hoa dại đua sắc, mời chào cậu ngửi hương thơm của chúng. Như thể cậu đang lẩm bẩm một mình:

-Không, không, ta không dừng lại, hôm nay ta muốn đi thật xa, thật xa quê nhà, xa tuổi thơ ấu, xa những kỷ niệm, xa các thày giáo của ta, xa cuộc đời cũ của ta.

 

- Đi thật xa! – tôi nhắc lại với mình, vì tôi đọc được suy nghĩ của Gracián. – Đi thật xa! Ôi, trên trái đất này chỉ có những khoảng cách ngắn, Gracián. – Tôi tiếp tục nhủ thầm, như thể đang giải thích cho cậu – một vài nghìn cây số, một vài lần chục năm. Và tôi nhìn thấy, Gracián đứng lại. Cậu nhìn xuống đất, phác một cử chỉ tỏ vẻ rất ngạc nhiên và sững sờ.

Cậu đứng như vậy rất lâu, ngắm nghía, quan sát, lâu đến mức, tôi đuổi kịp cậu.

 

Cậu không nhận ra tôi đã đến sát cậu. Trong đám cỏ xanh mướt ngút ngàn, một cái gì như một thứ quả lạ kỳ diệu nằm trên cánh lá nho –  đối tượng quan sát của  chàng trai: một người đàn bà tóc vàng, to béo nằm đó.  Đôi mắt người đàn bà lim dim nhắm, nàng nằm yên không động đậy, phơi bày tấm thân lõa thể tuyệt vời. Dưới làn da trắng muốt như ngà voi, có thể thấy sắc hồng nhạt của những đường huyết quản. Đôi mắt lim dim màu hoa lúa mỳ xanh tím nhạt giả vờ ngủ, bỗng bất thần mở choàng ra và ngước lên nhìn  màu xanh bất tận của bầu trời, như thể đang đùa cợt với tấm gương soi. Mũi nàng kiêu hãnh xinh đẹp, làm dịu đi  những đường nét to béo của tấm thân.

 

Kể ra cũng nguy hiểm, nếu tiếc cho Gracián vì chuyện này – Tôi tự nhủ với mình – Bởi vì may mắn đã đến với cậu ngay từ đầu. Câu hỏi giờ đây là, cậu có nhận ra, cần phải làm gì không, và trong khi chống chọi lại với tuổi xuân, cậu có tiếp tục hay không, con đường của mình?

Nổi lo lắng của tôi không phải không có cơ sở. Gracián còn đắn đo một lát, sau đó cậu nhún vai, như thể muốn bứt ra khỏi sự quyến rũ, của tấm thân thiếu phụ nóng bỏng  đang nằm nghỉ, rồi cậu bước đi.

Gracián, cậu ngốc điên Gracián – tôi thì thầm, không do dự - cậu đến địa ngục hay sao mà vội vã thế!... Nhưng tốt nhất không gọi, nên tôi đành theo sau cậu.

 

Gracián đi như chạy, có vẻ như muốn bù lại thời gian đã đánh mất. Vô ích thôi, cậu phải đứng lại lần nữa, dù chỉ một tẹo teo. Trên mặt đất,  hai nàng con gái nằm trên một rẻo đất nhỏ, trong đám cát vàng mịn màng. Họ giống hệt nhau – như hai con chim, mảnh dẻ, gần như trong suốt, với những đường nét xanh xao.

Màu xanh xao này, trên da thịt dịu dàng trong trắng, như những bụi phấn măng tơ bao phủ. Tấm thân của hai nàng con gái này cũng thế, trông thật nồng nàn, như thể họ vừa thức dậy , giữa những chiếc gối khổng lồ.

 

Đấy là một sắc đẹp hoàn hảo, mềm mại, như của loài rắn, hơi đáng sợ, như hai con mèo đang ngủ,  như hai mãnh thú còn non. Những đôi mắt màu tím nhạt trân trân nhìn Gracián, không động đậy, với sự thản nhiên mời chào, với tác động không thể tránh khỏi. Gracián run rẩy, đầu cúi về phía trước, rồi cậu quỳ xuống cỏ. Tôi không tán thành cử chỉ của cậu, tôi nhìn thấy rõ ràng, sự hiện hiện của hai người đàn bà đã quấy rầy cậu.

Khi bàn tay cậu sắp sửa chạm vào một nàng con gái – trong khi đó mắt cậu ngắm đôi mắt cá chân của nàng kia- bàn tay cậu sắp sửa chạm vào một nàng, bỗng, thật bất ngờ, - như thể  vừa sực tỉnh- cậu đứng phắt dậy, nhìn một lượt lũ con gái, rồi bỏ đi.

 

Anh chàng Gracián bất hạnh này rồi sẽ nhận ra, chỉ sau này mới nhận ra, anh ta đã phạm sai lầm thế nào, khi không quyết định ở lại với người thiếu phụ tóc vàng, mà sắc đẹp cao quý, cùng tuổi tác của nàng phù hợp với tuổi thanh xuân và những thiếu vắng kinh nghiệm của tuổi trẻ biết bao. Chắc chàng ta cảm thấy một cái gì đó, hoặc sợ hãi vì tương lai, hoặc sợ bị ai đó làm hư hỏng!

Tôi tự lập luận một cách sáng suốt như vậy.

 

Gracián vài phút sau, một lần nữa dừng lại. Tôi không cần đi vội vã nữa, tôi tiến đến gần một bụi hoa orgona, nơi có ba hoặc bốn người đàn bà đang nằm. Những mớ tóc đỏ của họ ánh lên sắc đồng tía trong nắng chiều, những đường nét tuyệt mỹ hồng hào của cơ thể nở nang của họ, gợi nhớ đến những nàng Vệ nữ đẹp nhất của tranh Tizian và Correggio.

Tôi có thể ngắm họ thật kỹ. Gracián không hề để ý đến tôi, nên tôi không cần lo ngại cho nụ cười khinh bỉ và tàn ác mà lũ thanh niên – những kẻ cho rằng chúng còn sống lâu – dành cho những sôi nổi đột hứng, của những người đàn ông bắt đầu về già.

Gracián lúc đó đã nhìn ra phái xa, nơi bát ngát đó đây trên cánh đồng là những thân xác phụ nữ lõa thể.

 

Hàng trăm, hàng nghìn người đàn bà nằm ngả ngốn trên cỏ cao ngút ngàn, như thể những trái táo, hoặc những trái đào rơi từ trên trời xuống, hoặc như thể một cánh rừng hoa dại sực sỡ nở tung hương sắc. Những người đàn bà tràn ngập khắp nơi, chiếm mọi chỗ, mọi chốn. Quả là một bãi chiến trường câm lặng, khủng khiếp,  làm rún động tận đáy con tim!

Gracián bắt đầu chạy lung tung  giữa đám phụ nữ, với sự bất lực và sự phân vân mất phương hướng.

 

Trong cái đám đông vô tận này đủ loại phụ nữ. Những khuôn mặt Hy lạp đẹp cổ điển, như nữ thần Aphrodit. Những nàng con gái, yếu ớt, thanh mảnh, eo thon dài, trinh trắng tóc vàng. Những cô nàng  bướm đêm béo tốt, mỡ màng, trông đáng sợ.  Những trinh nữ lém lỉnh, tròn trĩnh,  ngốc ngếch, không chút thèm muốn, khêu gợi. Tất cả bọn họ đều nằm ngửa, nhìn lên bầu trời – giả vờ giả vịt – như thể họ không thể nhịn được trận cười sắp phá lên. Một hàng những nàng con gái nằm sát nhau như tạo nên một đường hầm. Những cặp mắt đen láy long lanh của họ kiếm tìm cái nhìn của Gracián, nghịch ngợm và khao khát. Thật là một đám đông dễ thương!

 

Khi theo sát chàng trai, tôi nhận ra một chuỗi dài các dạng phụ nữ khác nhau. Nổi bật lên là các thiếu phụ tóc đen, cao ráo, da trắng như ngà voi, mịn màng như nhung, thân hình đầy đặn. Phần lớn trong số họ lấy tay che mắt, hoặc đăm đăm nhìn bầu trời với đôi mắt đẫm lệ, ưu phiền, như thể không quan tâm đến gì hết. Cả một cảnh tượng giống hệt bãi chiến trường vô tận, cực kỳ, bị bỏ quên,  câm lặng và tuyệt vọng, như bản thân cuộc sống. Khắp nơi có tiếng thở dài, lao xao, nâng lên hạ xuống của những lồng ngực, những chuyển động, lượn sóng, khẽ khàng,  khó lòng nhận ra.

 

Đôi khi, một khoảnh khắc, như thể có một cánh tay vươn về phía Gracián, vẫy gọi, hoặc như muốn nắm lấy chân cậu giữ lại, nhưng thực ra không có gì xảy ra hết,  cho dù chiều đã quá muộn.

Gracián cúi đầu, nhắm mắt lại.

Quay về thôi, con trai ta! Hoặc cậu hãy mang đi một cô - nếu cậu muốn – nhưng đừng nhiều hơn, vì ở tuổi cậu, tốt nhất  nên có chừng mực.

Tôi hét lên với Gracián những điều này, dù cậu không nghe thấy gì hết, vì cậu bắt đầu bỏ chạy.

 

Mặt trời đang từ biệt sau lưng chúng tôi, phía dãy núi xa xa. Bóng dáng của Gracián lúc này dài ra, ủ ê và trông thật thảm hại. Khát vọng, nỗi vô thức, và nỗi sợ hãi tràn ngập của tuổi trẻ với tương lai, tôi cho rằng, cùng một lúc ập đến và khiến cậu run rẩy.

Cậu bỗng đứng lại. Lau trán đẫm mồ hôi của mình. Cậu bắt đầu nhảy qua những tấm thân lõa thể, đôi khi dẫm phải một cánh tay, hoặc một cẳng chân ai đó,cậu trượt, nghiêng ngả, nhưng không ngã nhào. Thỉnh thoảng cậu biến mất trong tầm mắt của tôi, khiến tôi phải cố gắng lắm để quan sát cậu.

 

Bóng tối mỗi lúc một dày đặc hơn, mọi vật càng khó nhìn thấy hơn. Con đường của chúng tôi dẫn đến một thung lũng. Tại đây, không thể đi tiếp được nữa, những tấm thân dày đặc, nằm sát vào nhau, khắp nơi, mọi chốn. Grancián trèo lên, đi trên những tấm thân.

Tôi dừng lại, giang đôi tay, và lấy hết sức lực gào lên:

- Gracián, cậu sẽ chết mất, quay về thôi, Gracián!

Cậu không nghe thấy, hoặc không muốn nghe. Bóng cậu càng ngày càng bé dần.

 

Hướng đó, phía chân trời, hai tảng đá khóa lại, gần như chạm vào nhau, chỉ còn lại một con đường tự do vô cùng hẹp. Con đường đó giống hệt một khe núi, xa lạ, hãi hùng, đầy bất trắc, như thể một thung lũng hoang dại nơi Hagen đã giết chết Siegfried. Dưới đáy sâu  của nó, những cơ thể phụ nữ chồng chất. Nơi tận cùng của con đường đã bị khóa lại hoàn toàn. Gracián cố thử bò bằng cả hai chân hai tay, để tiến lên phía trước.

- Cậu không thể chạy trốn được nữa rồi, Gracián – tôi hét lên trong tiếng khóc nức nở - cậu không thể chạy trốn được nữa!

Bỗng Gracián vụt đứng thẳng lên lần cuối. Như một người anh hùng, trước lúc từ biệt cuộc đời.

 

Sau đó cậu ngã nhào xuống, rơi vào khe núi quyến rũ. Một vài cánh tay bỗng giơ cao, tôi nghe thấy vài tiếng thở dài, hay tiếng rên xiết, bất ngờ chạy lướt qua vài đôi môi, như thể những đợt sóng dạt bờ khi người ta ném một cái gì đó xuống nước.

Tôi run rẩy đứng rất lâu trong nỗi đau đớn và niềm hy vọng le lói, chăm chú nghe ngóng – đến tận khi bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng lấy tôi, và không bao giờ, tôi còn nhìn thấy Gracián nữa.

 

Tôi quay trở về.

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

( 2008-10-01)