Dragomán György
ĐẤT SÉT
Giữa đống lửa ngọn lửa đã bùng lên rất đẹp. Bà nhấc chân ra khỏi đôi guốc gỗ, đặt chân lên chỗ đất chúng tôi đã rũ sạch từ cỏ và cây gai, bà bảo đất ấm lắm, cháu xem mà xem.
Tôi đến gần, cầm một nắm đất lên, đúng là đất ấm thật. Bà tôi bảo cháu hãy bỏ giày ra. Tôi cởi dây đôi giày tenis Trung quốc của mình, tháo ra, rồi cởi cả đôi tất sợi cuộn tròn cho vào giày.
Bà nâng cái bị đất mang từ dưới kho đựng củi lên, tháo dây thắt miệng bị và bắt đầu rắc đất. Đất khô đóng thành cục hoặc thành tảng, và bụi mù nữa, khi bà đổ nó xuống. Rồi bà rải đều phần đất đã rũ sạch từ cỏ và cây gai lên trên mặt chỗ đất đó, và buộc cái bị lại.
Bà bước vào đống đất, thận trọng như thể bước vào nước, váy kéo cao lên tận đầu gối. Đất ngập gần đến mắt cá chân bà. Bà đứng đó, nhìn lửa, rồi nhìn tôi. Bà gọi tôi đến gần và bảo, đất sét, bà nói, rất ấm. Tôi dẫm vào đất, cảm giác giống như bước vào đống cát đã bị hun nóng dưới ánh mặt trời cả ngày.
Bà đứng đối diện , nắm lấy khuỷu tay tôi. Còn tôi cũng nắm lấy khuỷu tay của bà. Nó xương xẩu và nhọn hoắt.
Chúng tôi đứng, đối diện với nhau, những đôi cánh tay đan vào nhau. Lửa reo phần phật.
Bà tôi thì thào rất khẽ, rằng tôi có thể nhìn lửa, nhưng từ bây giờ tuyệt đối không được nhìn vào đống đất. Không được nhìn vào đất và cả vào chân tôi cũng cấm. Tôi gật đầu, tỏ ý hiểu.
Bà tôi thì thào, vậy thì tốt, bà lau quanh cổ họng rồi khạc nhổ xuống đất, sau đấy bà bắt đầu cất tiếng hát. Miệng bà không hề hé mở, chỉ một âm thanh run rẩy cất lên trong cuống họng. Trong cuống họng tôi cũng run rẩy một giọng ca như thế, rồi lan truyền khắp người tôi.
Tôi cùng hát với bà tôi.
Bà nắm rất chặt lấy khuỷu tay tôi. Tôi cũng nắm rất chặt khuỷu tay bà. Bỗng bà quay người. Bà bước sang bên trái, tôi cũng quay người cùng bà, tôi cũng bước sang bên trái. Rồi bà lùi về phía sau, quay sang phải, tiến lên phía trước. Đầu tiên bà chuyển động chậm rãi, sau mỗi lúc càng nhanh dần. Tôi cũng bắt đầu hối hả. Tiếng hát cũng nhanh dần. Nhanh dần và dội lên.
Bàn chân của chúng tôi chìm nghỉm trong đất sét, chân chúng tôi đập thình thình xuống đất, mỗi lúc một nhanh hơn, rắn rỏi hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng bức.
Chúng tôi tiếp tục nhảy múa.
Những ngọn lửa dài ra, đống lửa cháy ngùn ngụt bốc cao màu vàng vọt.
Bà nhắm mắt lại, tóc bà xõa tung, bà hát rất to. Tôi cũng hát rất to. Đất sét dưới đôi bàn chân tôi bỏng rẫy, tôi dậm chân vào đất thình thịch thật mạnh. Đất chao đảo dưới chân chúng tôi, nảy tánh tách và kêu bình bịch. Âm thanh này mỗi lúc một to hơn. Nó kêu thình thịch chát chúa, tưng tưng như tiếng trống.
Tự dưng tôi cảm thấy chân mình chìm nghỉm trong đống đất, tôi muốn dừng lại, muốn nhìn xem cái gì xảy ra vậy, nhưng Bà đã mở mắt nhìn tôi, ra hiệu không được bằng cái lắc đầu, trong lúc đó bà vẫn tiếp tục hát, tiếp tục nhảy múa. Tôi chợt nhớ ra điều bà nói lúc đầu, thế là tôi không nhìn xuống đất nữa mà tiếp tục nhảy múa.
Tôi cảm thấy quanh đôi chân mình đất áp vào nóng bỏng, tôi trượt một cái, nhưng bà nắm lấy tay tôi rất chặt, và giữ tôi đứng vững, sau đấy đến lượt bà cũng trượt, nhưng tôi lại giữ vững bà. Cổ tôi nóng bỏng và khô khốc, đầy mùi vị khói từ giọng hát. Giọng tôi trầm xuống, run rẩy, tắc nghẹn.
Chúng tôi tiếp tục nhảy múa.
Đột nhiên tôi cảm thấy có một cái gì cứng nhắc dưới đôi chân mình, một cái gì như thể một cành cây khô, tôi vấp phải nó. Bà giữ chặt lấy tôi, chân tôi trượt khỏi nó, có thể đấy là một cái cành, hoặc một mẩu rễ cây dày cộm, tôi không hiểu nó ở đâu ra, tôi muốn nhìn xuống, nhưng không dám, nhìn lửa thì tốt hơn, những thanh củi đã cháy hoàn toàn, đỏ rực, kêu răng rắc và bắt đầu chập chờn giữa những ngọn lửa, tôi nhìn thấy, đống lửa sắp sửa đổ rụp.
Bà cũng nhìn về phía đấy, rồi quay lại nhìn tôi, chúng tôi vẫn tiếp tục hát, nhưng không múa nữa, mà chỉ nhảy, dưới chân chúng tôi không phải đất bùn nữa mà là đất sét đã cứng lại, cảm giác như thể tôi nhảy trên đá, hoặc trên mặt đất rất cứng, tôi không nhìn xuống.
Giờ đây chúng tôi không cùng nhảy với Bà nữa, mà thay phiên nhau, đầu tiên là bà, sau lập tức đến tôi, rồi dừng lại một chút, sau đó đến lượt bà tôi, rồi lại đến tôi, thình thịch-thình thịch, tôi cảm thấy trong lồng ngực mình đấy là nhịp điệu đập của trái tim tôi, chúng tôi nhảy theo nhịp điệu của trái tim.
Mồ hôi tôi toát ra, ướt đẫm cái áo thun, tóc tôi cũng toàn nước, tôi cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng, ngang lưng và trên đùi mình.
Chúng tôi nhảy mỗi lúc một nhanh hơn, tim tôi đập mỗi lúc một mạnh hơn, rồi tôi cảm thấy có một cái gì đấy chuyển động dưới chân mình, đẩy ra, bắn tung lên cao.
Tôi và bà tôi nhảy một cái rất nhanh, từ đám đất sét nhảy ra cỏ, về phía đống lửa.
Tôi muốn nhìn về phía sau, chỗ đất sét, nhưng tôi không dám. Bà tôi ngồi xổm, tôi cũng ngồi xổm cạnh bà, cả hai chúng tôi thở hổn hển, và nhìn lửa.
Bà tôi giơ tay về phía lửa và bảo bây giờ đống lửa sẽ tàn. Bà thọc tay vào đống tro, nắm lấy một cái gì đấy. Bà xòe bàn tay ra, một viên than đỏ rực to bằng một quả óc chó, bà không nói gì, chỉ ra hiệu, để tôi biết cần phải làm gì, tôi quay lại, bà cũng quay theo tôi, tôi nhìn xuống đất, bà cũng nhìn xuống đất. Trong đống bùn đất sét, một hình thù nằm đó, có thân, có đầu, có tay, có chân, làm từ đất, từ đất sét. Trên lồng ngực và trên đầu của nó có dấu vết chân của chúng tôi. Nhưng nó không có mặt. Bà tôi cúi xuống, lấy móng tay của ngón út vẽ mồm cho nó, bằng đầu ngón đeo nhẫn và ngón áp sát nhẫn bà ấn hai cái lỗ phía trên miệng, rồi bằng ngón trỏ và ngón cái bà chọ hai lỗ mắt phía trên mũi. Bà xuýt xoa, tôi nhìn thấy hòn than vẫn nằm trong lòng bàn tay bà. Bà đứng dậy, bước sang phía bên kia của cái hình thù nằm dưới đất, rồi lại ngồi xổm, bà ấn hòn than vào giữa lồng ngực của cái hình nhân đang nằm, tôi nghe thấy tiếng bà xuýt xoa. Bà lấy tay cào và đắp đất phủ lên, miệng nói: này đây. Rồi bằng hai tay bà bấu vào cánh tay trái của hình nhân, ra hiệu bằng đầu bảo tôi hãy giúp bà, tôi bấu vào cánh tay phải hình nhân, chỗ gần khuỷu tay, hình nhân đất sét nặng trĩu, cứng và nóng dưới lòng bàn tay tôi.
Bà tôi bảo, cháu kéo lên đi. Bà cũng bắt đầu kéo, rất khó nhọc, nhưng hình nhân từ từ chuyển động.
Tôi kéo, bà tôi cũng kéo, tôi biết, hình nhân sắp được kéo lên khỏi mặt đất, và sẽ đứng lên. Tôi nhìn vào mặt nó, nhìn vào vết tích những ngón tay của bà. Mặt nó trông rất khiếp đảm, tôi muốn buông cánh tay nó ra nhưng không dám.
Bà tôi cất tiếng, bà bảo tôi cứ kéo lên đi, đừng sợ, đây chỉ là một con người đất sét, người ta thường gọi là bộ xương của Đất, nó sẽ là kẻ hầu hạ của chúng ta sau này.
NGUYỄN HỒNG NHUNG- Vietnami Fordító
(2011.03.26)