DÚL ANTAL

    DÚL ANTAL

(Giám đốc nxb Medio chuyên xuất bản tác phẩm của Hamvas Béla)

                                              

 

                               GIỜ CỦA NGÀY THỨ SÁU NĂM 2012

 

 “ Nếu chúng ta biết chính xác giờ của ngày thứ sáu, lúc tạo hóa kết thúc, chúng ta có thể biết khi nào sẽ đến ngày và năm của bản án cuối cùng. Bởi vì nó sẽ không đến chậm một giây. Điểm tận thế đã được xác định, nhưng đấy là bí ẩn bên trong của vòng quay.”- Jakob Böhme: Bốn mươi câu hỏi về linh hồn, điều 80. 

 

 

Về những gì những cuốn sách thiêng không nói đến, không nên mất thời gian với chúng. Những cuốn sách thiêng bàn về sự tỉnh táo, về sự thức tỉnh và về con đường của con người thượng đế.

Tháng Mười hai năm 2012?

Ngay từ đầu sự bí ẩn của cái kết thúc đã khiến người ta chú ý. Đây là “trò chơi chuỗi hạt ngọc thủy tinh” đối với những kẻ có khuynh hướng siêu hình-lúc có chút rảnh rỗi-họ đều lôi ra xem xét. Tất nhiên trò vô bổ như thế này hiếm, lúc đó dành thời gian để nghỉ tốt hơn. Trong những lúc trống rỗng như vậy, từ xưa tới nay tôi cũng trầm ngâm tự hỏi về ngày sinh, về cái chết, mà không hề tiến thêm một ly đến gần giải pháp.

Một đệ tử của Buddha chắc cũng từng bối rối như thế khi lên tiếng: “Đấng Giác Ngộ không đưa ra câu trả lời với những vấn đề như thế giới vĩnh cửu, thế giới không vĩnh cửu, thế giới vô tận, thế giới không vô tận…. Như vậy không được. Nếu ta không nhận được câu trả lời cho những vấn đề ấy, ta sẽ từ bỏ, không làm học trò của Người nữa. Còn nếu Đấng Giác Ngộ không trả lời được, thì thà nói không biết, không thấy, còn tự trọng hơn.”

Nói rồi đệ tử này bước tới gần Buddha và đặt ra các câu hỏi.

-        Ta: khi nào bảo con đến đây nhận câu trả lời của ta về những điều con hỏi?- Buddha thốt lên.

-        Chưa bao giờ, thưa sư phụ

-        Nếu như vậy, con là một kẻ điên khùng muốn giữ đời sống cho riêng mình, và đặt con đường tu học thành sự phụ thuộc.

Rồi Buddha tặng cho kẻ phân vân một câu chuyện ngụ ngôn, để đánh thức lòng kiêu ngạo và sự vô lý của môn đệ tự buộc mình vào các điều kiện.

 Đây là “Câu chuyện mũi tên” nổi tiếng.

Đại loại có một kẻ bị trúng một mũi tên tẩm thuốc độc, nhưng khi đưa đến thày thuốc, kẻ này nói: tôi không cho phép rút mũi tên ra khỏi cơ thể tôi, chừng nào tôi chưa biết, ai là người bắn tôi, thuộc đẳng cấp nào, tính tình ra sao, sống ở thành phố nào, sau nữa, họ lấy cây sậy nào làm mũi tên, dùng loại lông chim gì, nội tạng của loài gì để chế biến, và cứ như thế tiếp tục…

Lúc kẻ này nhận được ngần ấy câu trả lời, chắc y không còn sống sót.

“Có  sinh ra,lớn lên, lão hóa, có cái chết, sự đau khổ, lời than van, nỗi đau, những lo lắng, sự hoang mang, những thứ trong cuộc đời, mà ta đã dạy làm thế nào để thắng được chúng…Những gì ta chưa giải thích, hãy để nó vô biện, còn những gì ta đã giải thích rồi, hãy nhận lấy những lời giải thích đó. Kiến thức của ta chỉ có ngần ấy.”

Sự suy sụp vật lý là một nhân tố đau đớn nhất, sợ hãi nhất của đời sống tri thức-thân xác. Tất cả chúng ta đều có một tháng Mười hai năm 2012 của riêng mình, nhưng thời điểm này, trong một chừng mực nào đấy chỉ dành cho một cá nhân và chỉ xảy ra một lần,  nhất quyết không gắn với bất cứ thời điểm chung nào.

Với tôi, có thể ngay ngày mai tôi phải ra đi, với anh có thể phải đợi ba mươi-bốn mươi năm nữa. Và kể cả khi trong một giây duy nhất cả quả địa cầu này diệt vong, chúng ta cũng vẫn còn lại một mình khi bước qua biên giới ấy, bởi chúng ta không thể có trong cộng đồng số phận.

 Tôi chỉ có thể là một quan sát viên hồi hộp theo dõi sự đau đớn của anh, tôi có thể nhận biết trán anh đang lạnh dần và da anh từ từ đổi sang màu vàng, nhưng từ phút giây ấy tôi không thể theo tiễn anh được nữa, tôi không thể cùng anh đảm nhận một cộng đồng khác bất lực trong cái chết của anh, như thể tôi chỉ cầu nguyện cho anh và cho tôi, để cả hai chúng ta cùng tìm về đến nhà.

Tử thư Ai cập và Tử thư Tây tạng dường như là những kẻ sau cùng thử tìm cách đi theo những người đã ra đi trong thể xác khí êter.

Thời gian phủ tinh vi một lớp màng nhện quấn quanh chúng ta, người Hindu nói, chúng ta rờ rẫm, chúng ta cân đo đong đếm, cố gắng thử nhận ra, thử tìm cách tháo gỡ, đọc những ký hiệu từ lớp màng nhện đôi khi lỏng ra, đôi khi căng lên, nhưng không thể giải nghĩa và kinh nghiệm được nó. Lớp màng nhện ngày càng quấn chặt vào cơ thể chúng ta, cho đến chừng con người già cả đến động đậy cũng không thể, sau cùng bị nó bóp chết.

Trò chơi chuỗi hạt thủy tinh về mặt chiến thuật có hai con đường. Một con đường như thế này: Ô! nếu tôi có thể biết giờ và phút của thời điểm ấy, tôi sẽ sắp xếp đâu vào đấy và chuẩn bị đến nơi đến chốn cho hơi thở cuối cùng. Tôi không cầu xin từ ân huệ ru ngủ. Tôi muốn biết bệnh tật chết người của tôi, hoặc sự thật về ngày tận thế.- Người ta thường vượt qua điều này bằng hạt ngọc thủy tinh màu trắng. Người ta ngạc nhiên về năm 2012 bằng sự giúp đỡ của những tín hiệu vũ trụ từ những cơ thể đã phân hủy từ lâu của các linh mục người Maja.

Tại Nhật bản một thiền sư ngốc ngếch nhưng dễ thương cầu khẩn Niết bàn  hãy cho phép chúng ta được biết một cái gì đó chắc chắn về giờ phút chết, ít nhất trước một tuần, để ngày tận thế được đón nhận một cách có chuẩn bị.

Platon và Hamvas Béla đều nói đến sự chuẩn bị cho cái chết. Philosophein ouk alla thanatein – thông thái không là gì khác, ngoài việc chuẩn bị cho cái chết.

Còn những kẻ chơi với những hạt thủy tinh đen thì nói: Ô! giá mà giờ phút tận thế đến một cách bất ngờ, giá tôi không phải nhìn thấy những tín hiệu đe dọa, và tôi có thể ra đi trong giấc ngủ sâu. Họ muốn bình thản, thỏa mãn, nhưng nhanh chóng, vô thức và không đau đớn” bước qua”. Nếu điều này sự may mắn hoặc số phận tử tế không đem lại cơ hội, thì ít nhất tôi cũng nhận được một mũi tiêm hoặc một viên đạn.

Cả hai cách biện minh tiếp nhận này đều sai. Ai muốn biết cái chắc chắn, hãy vứt các cuốn lịch đi, bởi vì” giờ và phút” bằng cả cầu nguyện lẫn bói toán, lẫn tính toán khoa học  đều không nhận được. Ảo ảnh( májá) không là ảo ảnh nếu đó không phải là một câu đố không cơ phương giải nghĩa. Thời gian không là ảo ảnh, là sự màu nhiệm và ảo tưởng nếu ngày tận thế có thể tính toán được.

Ảo ảnh (májá) người Hindu nói, khi con người nhìn thấy ( tiếng Hung: khi bị lộ chân tướng) nó lập tức co thụt lại không để dấu vết.

Thượng đế không phải là sự bí ẩn, mà bí ẩn là một cái gì đó”bên ngoài” Thượng đế, Hamvas viết.

Không phải MỘT là bí ẩn, mà tại sao dường như sự sống bị đứt đoạn làm đôi( không phải advaita-một), thành hiện thực bên ngoài và khách quan. Không phải vĩnh cửu là bí ẩn, mà dường như thời gian là thứ đã trôi qua.

Phần lớn nhân loại đại diện cho biến thể - b. Tôi gặp rất ít người thờ ơ với khả năng đau đớn kéo dài. Kẻ trong giây phút nguy kịch nhất vẫn không muốn biết gì hết là kẻ trong ngày đó không ngủ được. Không thể chết một cách quay lưng lại với cái chết. Vô ích uống thuốc ngủ hoặc nhận một mũi tiêm morfium, vẫn cứ phải trải qua khoảng thời gian cuối cùng bằng đôi mắt mở và ý thức tỉnh.

Nền tảng của sự tỉnh táo không phải là thân xác vật lý, mà là thân xác eter (thường gọi là linh hồn). Với thân xác eter cái thân xác nặng nề (thế giới vật lý) vô tác dụng, bởi không bị “bỏ bùa”, đạn không xuyên qua nó. Bởi vậy Chúa Jezus nói các ngươi hãy đừng sợ kẻ nào giết thân xác, mà hãy sợ kẻ giết( làm hư hỏng, mê hoặc, bỏ bùa) linh hồn.

Có thể tồn tại một giải pháp tốt lành? Trong ván bài này tuyệt đối không có.

Định nghĩa chính xác của Buddha như sau:” Mi đừng hỏi về điều gì sẽ không nhận câu trả lời về bất cứ điều gì, sẽ không quyết định về bất cứ điều gì. Một câu hỏi dở chỉ nhận được một câu trả lời dở. ( Trích:Turija-pitaka. Sưu tập riêng).

Mi có một khả năng để thức tỉnh, ngay bây giờ, mà không cần phải đợi đến 2012! Mi có thể trở thành Buddha, thậm chí, mi đang là, cần gì phải kiếm tìm từ những tín hiệu mơ hồ không xuất hiện của một thời gian xa xôi không hiện hữu?

Trong kinh Trái tim Buddhisattva nói như sau: Không có chỗ nào để đến, không cần phải đến. Không cần vì sao phải giục giã thời gian, nhưng giữ nó lại cũng vô nghĩa.

Ai chạy đua với”thời gian keo kiệt”kẻ đó không bao giờ thắng. Vật lý gọi con đường dẫn đến sự hỗn loạn là entropia. Sự suy thoái. Vô thức là kẻ quan sát bất lực của sự suy thoái này, giống như các thiên thần quằn quại trong đồ họa của Düren. Đây là sự buồn bã u sầu. Trạng thái buồn bã u sầu là khoảnh khắc cuối cùng trước khi thức tỉnh.

 Nhiều công cụ kỹ thuật, khoa học được phát minh để chạy chữa cái tận thế, nhưng giờ đây đành bất lực. Những nhà bác học chơi trò chơi hạt ngọc thủy tinh và các nhà huyền học đã tuyên bố, mọi tín hiệu cho thấy, cái tận cùng đã đến gần. Nền văn minh này không thể tiếp tục lâu dài. Những trụ cột tư tưởng đã lão hóa. Họ nói, chúng ta đã tạo dựng một vị trí thế giới eschatology mới, tách hẳn với những thời đại thế giới trước, nên giờ đây sự trả giá bắt đầu.

Chúng ta làm gì bây giờ? - Người ta hỏi - làm cái gì đó ít ỏi một cách thảm hại.

 Chúng ta có thể hãm phanh chút đỉnh sự suy thoái này, nếu thực hiện sự tự chủ bản thân, giảm bớt tiêu thụ, có ý thức hơn về môi trường, thông tin và giáo dục có hiệu quả hơn, và đưa ra các biện pháp xã hội-kinh tế- chính trị thiết thực. Nhiều người cho rằng giờ đây chỉ lời cầu nguyện, thiền quán, cầu xin, cứu giúp được trái đất bị bệnh này.

Chúng ta đang sống trong mức độ tri thức hoang tưởng.

Một đằng” Chúng tôi đang ở trong niềm tin”( câu thường dùng của Hamvas) là chúng ta đủ khả năng- nếu không xây dựng được một thế giới mới, thì ít nhất cũng phá hủy được cái hiện tại. Chúng ta trở nên có khả năng sáng tạo ra cái tiêu cực. Mặt khác chỉ ý nghĩ chống lại tạo hóa thôi cũng đủ làm cổ họng chúng ta nghẹn đắng. Trong thế giới truyền thông (trong các ngành công nghiệp giải trí) sự dọa dẫm có tính cách chuyên nghiệp từ nền tảng khoa học, giả tưởng, huyền bí hay tôn giáo đang phát triển thành các lĩnh vực kinh doanh.

Thế giới đang ở trong trạng thái ý thức eschatology, như thời của Chúa Jezus. Không còn nghi ngờ gì nữa, bản thân Chúa Jezus từng kêu lên:” Và bầu trời cùng mặt đất biến mất”. Nhưng sự  nhấn mạnh của Chúa rơi vào câu tiếp theo:” Nhưng những lời nói của ta không bao giờ biến mất.” Đây là những lời có khả năng chiếu sáng giữa những âu lo của chúng ta.

Con người là thực thể tạo sự cân bằng của vũ trụ. Bà mẹ trái đất của chúng ta là nạn nhân của rất nhiều thứ khi mang thai, sinh nở và nuôi dạy con người. Con người chịu trách nhiệm về trật tự của vũ trụ, bởi vậy họ dựng vườn, xây nhà cửa, nhà thờ. Không quan trọng là sáu- bảy tỷ người trên trái đất biết điều này. Cũng đủ, nếu một tá người nhận ra. Cũng đủ, nếu ba người và vì họ bà mẹ trái đất tiếp tục dệt tấm voan hy vọng. Thậm chí, một người cũng qúa đủ, nếu “tỉnh táo”.

Nhưng cái tiếp theo, giờ đây quan trọng hơn tất cả. Toàn bộ vũ trụ mười bốn tỷ năm đang chờ đợi kẻ thức tỉnh ngay lúc này là Bạn, một cách kiên nhẫn và khiêm tốn. Không giục giã, ở đây không có bất kỳ hình thức giới hạn thời gian nào. Đấy không phải linh mục,nhà bác học, nhà chuyên môn, chính trị gia, bác sĩ, kẻ tin rằng nếu Bạn bỏ quên lỡ giây cần thiết, sẽ mất hết. Không có sự hoảng loạn thời gian. Khoảnh khắc không thể lỡ và thời gian của vĩnh cửu không thể hết.

Đoạn kết:

Tôi nhớ lại, ngày 22 tháng 12 năm 2012. Tôi tỉnh dậy vào một sáng sương mù xám xịt. Xương khớp của tôi kêu răng rắc và đau ê ẩm. Tám giờ, nhưng cứ như chưa bình minh. Tôi lơ mơ ngây người nhìn vào khoảnh không. Vài chỗ trên vỉa hè còn sót lại đám tuyết đóng băng đen bẩn. Một con quạ thành thạo bửa một quả táo đã đóng băng. Những con khác chăm chú rõi nhìn từ những cành cây trơ trụi, trong tư thế sẵn sàng lao xuống.

May mắn mình đã thoát được đêm qua, tôi nghĩ, vào năm sáu mưoi bảy tuổi cần biết ơn với từng giây phút sống. Người ta nói chúng ta cần sống sót qua giai đoạn cực từ trường và sóng thần, sau đó sẽ tiếp đến một thời gian dài sự bình thản sương mù với khí hậu nhiệt đới hoặc những thời kỳ băng giá.

Tôi bật radio trong nhà bếp. Nghe nửa tai những chiến tranh, suy thoái kinh tế, thiếu nước, thiếu dinh dưỡng, thiếu không khí… Tôi xỏ chân vào đôi dép nhồi bông cũ kỹ, mua từ khi tôi còn tốn công ngồi viết mẩu văn châm biếm này. Thật là một giá trị lớn. Vật làm chứng cho thời cuộc của thế gian.

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

Bản dịch tặng Nguyễn Thị Từ Huy

(Budapest.2011.07.19)