GHI CHÉP THÁNG GIÊNG- 2019
Cất dấu dưới những lớp xôn xao người xe bụi tiếng ồn đời sống tơi bời, thành phố này âm ỉ nhựa sống dai dẳng mãnh liệt dù lay lứt, như thể những nỗi đau cắt xé vẫn cứ phải đỏ tươi nguyên không được tàn héo, ít nhất đối với tôi. Mỗi lần gặp lại thành phố này là một lần mất ngủ, hiểu tại sao nơi đây ta luôn thao thức....Không gì muốn ra đi từ nơi đây, không gì muốn biến dạng hoặc rách nát, mỗi buổi dự lễ trong nhà thờ khiến trái tim thờ thẫn lại rưng rưng lời nguyện cầu quấn quýt....Thành phố này ta mang nợ từ kiếp nào???
Sài Gòn bình minh. Năm ngoái giờ này lạnh hơn,nhớ, mình mặc áo cao cổ và điệu khăn, năm nay nóng như mùa hè. Chút nữa sẽ gặp cánh đồng lúa và cây thánh giá thẳng đứng giữa trù phú xóm làng, như hình ảnh một linh mục trẻ cô đơn giúp đời giữ nghi lễ thiêng vĩnh cửu...
( 2018. dec. 22)
"Âm thanh đối với nghệ thuật không phải là chất liệu, và nếu là, giống như gỗ là chất liệu của lửa. Âm thanh cháy trong âm nhạc, như từ ngữ cháy trong thơ, và màu sắc cháy trên bức tranh. Nghệ thuật là một khả năng thu thập và nhóm lửa trong vật chất, để nó cháy bùng lên. Nhưng bằng lửa đặc thù. Lửa của vật chất là âm thanh, là màu sắc, là đá và cháy cùng với lửa này là lửa của đời sống, của cái chết, của cái đẹp và của sự bất tử. Thế gian bắt đầu cháy. Trước tiên trong lửa của đời sống, sau đó trong lửa của linh hồn, rồi trong lửa của Lời, của âm thanh, của màu sắc, của tinh thần, trong lửa của sự thật, của từ bi, của niềm vui, sự đau đớn, sự chịu đựng, của cái chết và sự bất tử."
( Hamvas Béla)
Nhớ Noel năm ngoái thơ thẩn làm sao, day dứt làm sao, vẫn giữa thành phố lún ngập người xe bụi tiếng ồn này....Cách tốt nhất để lập lại trật tự thế gian (trong lòng mình) là mỗi năm ra một hai cuốn sách. Điều này chẳng có gì khó khăn, bởi dịch chỉ khác đọc là hành vi gõ phím sau khi nghiền câu chữ. Khó nhất là đưa toàn bộ nỗi lòng mình đưa vào, dù viết hay dịch, bởi con người chỉ làm một việc duy nhất là dò tìm nỗi lòng nhau....
"...Cái gọi là cá nhân. Nếu mi muốn hiểu một điều gì đó, thiền nói, mi không được phép nhận bất kỳ cái gì từ người khác. Nếu gặp bất kỳ ai cả bên trong lẫn bên ngoài, hãy giết nó đi" ( Hamvas Béla: Sufi)
Ừ, đấy là tự do nội tại. Chào buổi sáng Sài gòn.(2018. dec.25)
Khi giải quyết khúc mắc với một ai đấy, là giải quyết với khúc mắc của chính mình. Phải yêu thương một ai đấy thật sự mới yêu thương được nhiều người khác. Một ai đấy chính là Ta, cái ta khốn khổ phải thực hành rất nhiều hành động chuyển hóa để TỰ DO như hơi thở, chừng nào còn biết thở...
Cảm xúc không dành để viết ra mà để tích lại thành tri thức của trái tim....
(2018.dec.29)
Nếu muốn ra khỏi cái thế giới mình bị giam trong đó, thỉnh thoảng cần bay đến một thành phố vừa quen vừa lạ, đọc vài bài thơ chẳng hiểu theo trường phái nào của một thi sĩ 21 tuổi, cười tươi tỉnh hơn chân dung nghiêm nghị, nhưng chỉ đăng ảnh không cười, đi nhà thờ với một tu sĩ già đời ngây thơ, tinh tường đến mức chỉ liếc mắt một cái biết ngay kẻ nào yêu Chúa kẻ nào không, và run rẩy nhất là gặp chính phần mộng mơ của mình trong một hình hài khác, cứ như biển lúc phẳng lặng lúc sóng gầm, khác âm thanh nhưng cùng một nhịp điệu, ăn hoài một thứ (gọi là bánh bao) mua trong cái siêu thị gần hotel nhất, và tự hỏi: đã thoát ra khỏi hay chưa cái thế gian quen thuộc luôn luôn giam cầm ta trong đó?
bay...bay...bay.... bay đi....
Từ biệt ra đi để rồi sẽ gặp lại.... biển hôm nay lặng....( 2018.dec.30)
Nietzsche tìm dấu vết Thượng Đế trong đạo đức và không tìm thấy. Cần vứt bỏ đạo đức. Nietzsche tiếp tục tìm kiếm và nhận ra rằng thứ Thượng Đế cần tìm kiếm và tồn tại trong những „kẻ tin”, không có. Thượng Đế ở chỗ khác. ” Nếu có Thượng Đế, làm sao tôi chịu đựng nổi ý nghĩ rằng tôi không phải là Thượng Đế.”
(Hamvas Béla: Nietzsche-jubileum)
……………………………………………………
Không có bài học nào lớn hơn bài học của đời sống. Tất nhiên ai cũng có lĩnh vực riêng, không gian riêng của mình, nhưng khi hiểu ra một số điều"dĩ nhiên" mà mình chưa hề biết, cứ buồn cười mãi.... Chẳng hạn các nhóm thiền"không cần" đọc sách, "hóng" thầy là đủ...Còn những con mọt sách không bao giờ "cần" đến các nhóm tu tập tâm linh, làm"mọt" là đủ...
thức dậy vào lúc 4h sáng, tỉnh như sáo, gõ phím vèo vèo.... Hà nội lạnh, nhưng (cái sự lạnh) chưa đáng kinh ngạc bằng mức độ tắc đường, tối hôm qua nếm trải để hiểu: mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có (sự thật đời sống) mãi mãi xanh tươi... (2019.01.03)
Khi chưa biết một điều gì đấy, cách tốt nhất là xử sự theo đúng tính cách của mình, nghĩa là trực tiếp, rõ ràng và không chờ đợi kết quả....Chẳng hiểu có ai giống tôi không? Có ý định lên thắp hương cho bà mẹ chồng quá cố , tôi phải vào fb của một đứa cháu bố nó là em trai chồng, bảo nó hỏi xem mẹ nó có đủ" trấn tĩnh" để nhìn thấy mặt chị dâu không, để mở cửa cho chị dâu vào không?....vì tôi không thích cái cảnh một bên tức giận còn một bên ngơ ngác...Đấy, con người có thể tăng kịch tính cho mâu thuẫn của các mối quan hệ với nhau lên đến mức cao nhất một cách không thể giải thích nổi! Tất nhiên em dâu bảo chị dâu là không( tôi chưa muốn mở cửa) Thì thôi, ai làm việc người ấy, tùy theo đời sống bên trong của mỗi người, chả cần phán xét và suy diễn....
Đời người, tình huống sống bao giờ cũng ly kỳ hơn sách nhiều.
( 2019.01.07)
Tất cả lặng lẽ làm một điều gì đó, dòng chảy lặng lẽ êm trôi, trên bề mặt dường như rong rêu phủ kín, bụi bám dày đặc, như thể không muốn tia nắng mặt trời xuyên thấu và soi sáng, như thể con người chỉ biết bực dọc, vội vã và bất bình.Tỉnh dậy trong một ngày mới, đọc vài đoạn thơ trắng muốt của chàng siêu thực và mỉm cười như là đi trong gió sớm. Tâm hồn lụa là cưỡi cá voi ra biển khác chi tuyết bay bay trên những rặng cây trầm ngâm cao vút, rồi sà xuống đất, tan biến. Sững lại, đứng im, chiêm nghiệm những gì xảy ra xung quanh hôm qua...và lại lặng lẽ làm một điều gì đó, để dòng chảy cứ êm trôi... (2019.01.09)
( 4h sáng dậy và đọc HB)
"Không ai giữa chúng ta không sống cho hôm nay, trong hôm nay và trong khoảnh khắc. Tất cả chúng ta hôm nay sống cho ngày mai- ngày mai: là ngày kia. Chúng ta đặt số phận mình vào tương lai, tin rằng ngày mai ta sẽ đạt tới nơi mà ở đó ta có thể sống một cách thật sự. Bởi vì chẳng ai nghĩ một cách nghiêm chỉnh rằng cái hôm nay ta đang làm là một đời sống có giá trị đầy đủ. Chúng ta bị buộc chặt vào những lo toan và sự vội vã vô tận đi về phía một sự sống người không đạt tới. Không gì làm thỏa mãn nổi, không gì trấn an nổi, cả dục vọng giác quan, cả tiền bạc, công danh lẫn quyền lực. Cần một sự sống thật sự: chúng ta muốn trở thành những con người thực chất. Trái tim con người từ hình ảnh riêng của nó sinh ra từ bao đời nay đều trĩu nặng và chờ đợi: với chính bản thân nó. Nó muốn sinh ra chính nó từ những thời gian hà khắc, bằng sự hành hạ bức bối và bằng khăng khăng kiên định. Đây là điều duy nhất quan trọng trong những gì đã xảy ra từ trước tới nay; là điều duy nhất thú vị trong những gì sẽ xảy ra; đấy là điều ta tò mò trong một kẻ khác; đấy là điều duy nhất hấp dẫn trong sách, trong hình ảnh, trong các bức tượng và trong âm nhạc. Đấy là điều ta muốn nghe trong LỜI, duy nhất và không cần gì khác nữa. Ngoài nó ra những cái khác chán ngắt, vớ vẩn, xa lạ, phi bản chất.
( Hamvas Béla: Năm nghìn năm minh triết)
Mùa xuân này đáng lẽ niềm vui tăng lên hai lần: sau cuốn tiểu thuyết "Lữ khách và cõi trăng" của Szerb Antal, Nhung sẽ vui sướng làm sao nếu cầm trong tay cuốn tiểu luận triết học "Độc giác" của Hamvas Béla. Nhưng rất tiếc, cuốn thứ hai vẫn đang đợi thời thế thay đổi để in, rất biết sớm muộn niềm vui vẫn cứ sẽ đến thôi, nhưng chắc đến tận ngày Nhung lên đường sách vẫn chưa thể ra được. Không sao, đến nxb TT vui với các bạn biên tập viên, thấy chúng mình rất hiểu nhau và vui với nhau, sách vẫn tiếp tục sẽ ra đời nữa, các bạn nhỉ? Cuốn mới đã hình thành trong kế hoạch năm mới rồi, đợi đón sự hợp tác bền bỉ, nhẫn nại và vô cùng hứng khởi của công việc tập thể này.... Nhung vẫn bảo: một cuốn sách ra là một chuyển hóa mới của chúng mình, và sự chuyển hóa làm sao thiếu được TÌNH YÊU với chính đời sống đầy mâu thuẫn này? Thêm một lần hợp tác chặt chẽ nữa nhé, các bạn ơi!!!
„ Không phải đạt đến mục đích, khi ta đã hoàn toàn cạn kiệt, mà khi ta đã tìm ra cái vô tận”(Hamvas Béla)
( 2019.01.12)
VỠ LẼ
Đời sống là bài học lớn nhất cho con người, cũng như con người là nỗi đau lớn nhất của tạo hóa. Khi mẹ đã đeo máy trợ thính, nói bình thường mẹ vẫn nghe ra, đôi bên đều không cần hét lên, mới vỡ lẽ tại sao rất nhiều người già nét mặt buồn bã, thất thần, cô độc, mới hiểu tại sao rất nhiều người già quay lại dĩ vãng bên trong, chỉ nhớ ra kỷ niệm mà không thiết hiện tại. Bởi một cái gì đó đã bị hỏng trên cơ thể dẫn đến việc người già không còn khả năng đối thoại với người khác, hết liên hệ với xung quanh, và những kẻ chưa già nhất quyết nghĩ đây chỉ là bệnh già mà thôi. Chợt nhớ đến các nước phát triển, chính sách xh tốt là sự kiểm tra sức khỏe miễn phí thường xuyên cho người cao tuổi như đo thính giác, khám mắt, tim mạch... Chợt hiểu rằng chỉ cần đưa con người đến sự hồi phục để sống như một người bình thường bản thân nó đã là niềm hạnh phúc.
Hạnh phúc trần gian...ôi các lý thuyết cao siêu màu xám...
( 2019.01.13)
Đến nhà xuất bản Tri Thức, chúc mừng cuốn cũ sắp ra và chuẩn bị kế hoạch cho cuốn mới năm 2019 với giáo sư Chu Hảo (một anh hùng thời đại - ít nhất đối với Nhung)
NGUYỄN HỒNG NHUNG
( 2019.január. 21)