GYUKICS GÁBOR
CHÙM THƠ VALENTIN
Tác giả Gyukics Gábor và dịch giả Nguyễn Hồng Nhung gặp nhau khi cùng làm việc trong Nhà Dịch Thuật Hungary (Balatonfüred) tháng 2.2012. Chùm thơ dịch nối thân tình văn chương này, từ nguyên bản tiếng Hungary, xin gửi tặng bạn đọc Việt Nam nhân Lễ Hội Tình Yêu Valentines.
Nguyễn Hồng Nhung
Bông
hoa hóa đá [Megkövült virág]
Bông hoa đá xăm mình vào mắt xanh đồng
cỏ
nguyên thủy sù sì
trong sương mù ẩn nấp
dấu diếm nắng mặt trời
giật mình bởi sắc vàng lá úa
chịu đựng lòng trắng mắt soi
tư lự bạc phếch nụ cười cây cầu
phố tắc
nhát dao đâm những kẻ tẩu thoát,
những viền váy vén cao.
Từ giọt lệ tiêu tan tôi vấp bông hoa đá
sóng bám víu dâng tràn
phá tan
những vườn hoa diễm lệ
đóa cúc đen co rúm ghế sau
màng trinh nguyên phủ hương thơm ẩn
cuốn phim chảy dọc nóc xe hơi
ngả ra sau ngây người ngắm bạn bè tàn sát
trên những ngọn đồi cao thấp bước lên
trời
phủ đầy bằng những bông hoa đá.
(Trích từ “Last Smile”. Fekete Sas Kiadó, Cross-Cultura Communications, Budapest/ New York, 1999)
Ốc
sên trên băng [Csigabiga a jégen]
Trong phòng lạnh, giường lạnh,dưới chăn
lạnh cơ thể lạnh
tia sáng lạnh,đêm lạnh,trăng lạnh
cỏ lạnh,cây lạnh,đất lạnh, mùi lạnh
mặt trời lạnh, bọt lạnh, nước
lạnh trong
bầu trời lạnh, mây lạnh, chớp lạnh
thịt lạnh, xúp lạnh
cô gái lạnh, dục vọng lạnh
lạnh co ro dưới đá lạnh co
máu lạnh, óc lạnh, âm nhạc lạnh, tấm hình
lạnh
bia đá lạnh, trà lạnh, bông hoa lạnh
chim chóc lạnh, con ong lạnh, chú chuồn chuồn
lạnh
lạnh trong lạnh, tượng run run lạnh
lạnh kẻ ăn mày, lạnh đôi mắt
ngập ngụa lạnh họng tôi
phổi lạnh rung bần bật
đôi chân lạnh, không bước
trong cái lạnh, biết không
lạnh trong lạnh
lạnh
toàn thể cái TÔI.
(Trích từ “Last Smile”. Fekete Sas Kiadó, Cross-Cultura Communications, Budapest/ New York, 1999)
Tôi rút lui khỏi lãng mạn [Visszavonulok a
romantikától]
Những đêm thâu cứu vớt vòng tay ôm
tin tức hôm qua nằm trong lò sưởi
Những
bình minh cứu vớt ngón vuốt ve
tia nắng non lung linh bậu cửa
Ngày
lại ngày rinh rang mệt mỏi
khuôn mặt tôi đẫm lệ biển rơi.
(Trích từ “Utcai előadás”. Fekete Sas Kiadó, Budapest, 1998)
Những
điều vụn vặt [Apróságok]
Cái gạt tàn đầy ắp,
cốc rỗng tanh.
Khăn trải bàn xanh non và đỏ
không viết được, khi radio tình ca thỏ thẻ
Khói lơ lửng trên trần nhà thấp
tỏa lửng lơ.
Người đàn ông rậm râu ôm choàng cô gái trẻ
trong góc phòng,
hầu bàn anh hầu bàn
mùi thức ăn dính quyện.
Cốc đầy tràn,
cái gạt tàn rỗng
râm ran bàn bên sôi động
món trộn pho mát cừu
tôi ngồi lại hay tôi ra đi.
(Trích từ “A remete többes száma”. Fekete Sas Kiadó, Budapest 2002)
Trên
sân bay [A reptéren]
Em không khóc
mà dán nửa nụ cười lên khuôn mặt,
bận rộn cái nọ cái kia
ngây ngô ngắm nghía vali
không còn gì để đụng chạm
không tìm thấy gì xung quanh
ngoài anh
Chiếc
áo vàng vai raglan em mặc rất hợp
tôi bảo,
thay câu anh sẽ trở về
Em
cởi áo
cất vào túi xánh tay nhỏ.
(Trích từ “A remete többes száma”. Fekete Sas Kiadó, Budapest 2002)
Thay
cuộc dạo chơi [Séta helyett]
Tôi là con rùa hàng trăm năm tuổi
nên không dạo chơi với em
mà sót lại trên đi văng
trong nắng ấm soi sau lần cửa sổ
người đàn ông than.
Nếu anh đúng là con rùa
thì lật bụng lên,
người đàn bà nói.
(Trích từ “A remete többes száma”. Fekete Sas Kiadó, Budapest 2002)
Tranh
tĩnh vật [Csendélet]
Em đã ra đi
anh chôn cất
ném những hòn đá, phủ cỏ dại
đút vào, dẫm đạp
đâm nát đất em mềm oặt
rắc muối
sâu bọ hãy hủy diệt em đi!
Anh
đào em lên
nằm cạnh
mút mát trắng muốt xương em
ôm sọ em vào vòng xiết
bay qua lỗ mũi em
khoan đục anh vào hốc mắt
và cháy trụi trong toàn bộ nắm xương em.
(Trích từ “Last smile”. Fekete Sas Kiadó. Cross-Cultura Communications, Budapest/ New York 1999)
—
Gyukics Gábor
Gyukics
Gábor, sinh năm 1958 tại Budapest, là một trong những
nhà thơ nổi tiếng ở Hungary hiện nay, có thơ
được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Sống ở Hoa Kỳ từ năm 1986, Gyukics Gábor
thường xuyên đi lại giữa các thành phố
Amterdam (Hà Lan), St. Louis, San Francisco, New York, và Budapest.
Bản thân cũng là một dịch giả tiếng Anh,
Gyukics Gábor đã xuất bản năm tập thơ và tám
thi phẩm dịch. Thơ Gyukics Gábor được cho là
mang đậm ảnh hưởng nhạc jazz.