Karinthy Frigyes
Dạ, thưa thày!
(Truyện dài)
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
Tặng Kosztolányi Dezső,
tác giả cuốn” Lời than thở của những đứa trẻ tội nghiệp”
LỜI NÓI ĐẦU
Qua sân, tôi lẻn vào- lúc này khoảng chín giờ rưỡi, các hành lang vắng ngắt, và tiếng chân bước cồm cộp dội lên, khi, tôi rảo bước trước một cánh cửa khép kín, những tiếng rì rầm vọng ra ngoài hướng về phía tôi, và đột nhiên, trái tim tôi thắt lại thật sâu sắc và cực kỳ nghiêm trang.
Trên tầng hai, phía tay phải, cạnh phòng giáo viên, cửa lớp 7/i đang mở, để thông gió. Tôi lột mũ, nhét vào túi quần. Rồi rón rén bước vào, dầu ngoảnh sang một bên, tôi vội vã lùa mình đi nhanh về phía bục giảng, và bằng những bước đi không một tiếng động, tôi đi xuống cuối lớp; vào hàng ghế cuối cùng, cạnh lò sưởi, có một chỗ trống.
Thày giáo không nhìn tôi, tốt quá, thày phẩy tay một cái, thầy tưởng, tôi ở lớp này, kẻ vừa xin ra ngoài trước đây năm phút. Tôi tránh không một tiếng động cái ống nhổ bằng đá( dùng cho mục đích y tế) và cái sọt đựng rác. Tôi dẫm phải nửa mẩu bánh mì, cẩn thận, tôi quay đi, và ngồi vào hàng ghế sau cùng.
Cậu bé tóc màu hung vàng, mặt trứng cá ngồi cạnh tôi- Ô! Đúng rồi! đúng rồi!- tôi suýt nữa reo lên vì mừng rỡ và hạnh phúc cùng nỗi ngạc nhiên của mình: đúng rồi, đây là Buchner! Quả thật, đây là Buchner!- Ô, lâu quá rồi tôi không thấy cậu, tôi biến đi đâu nhỉ, thượng đế ơi, thật là những giấc mộng khủng khiếp. Nhưng giờ đây rõ ràng tôi đang ở nhà, một lần nữa, trong một hiện thực tuyệt đẹp và chính thức làm sao, trong cuộc đời chính thức của tôi, cuộc đời mà chẳng tốt đẹp tý nào nếu rời xa nó- Ô! Tôi đã ở nhà rồi, tôi, Karinthy Frigyes lớp sáu bê, tất nhiên rồi, đúng là một giấc mộng ngu ngốc. Ngay lập tức tất cả mọi mùi vị trở nên quen thuộc: tôi run rẩy thò tay vào hộc bàn, kéo ra một cuốn vở. Mắt tôi hoa lên trong khoảnh khắc, nhưng rồi tôi đọc một cách rõ ràng: tên tôi, lớp sáu bê, vở tập làm văn.
Buchener, Buchener yêu quý của tớ, cậu dạo này thế nào, bạn thân mến, cậu bé tóc hung. Buchener hơi ngơ ngác, không hiểu tại sao tôi phải hớn hở quá đáng như vậy! Suỵt! cậu nói, huých tôi, và nhìn sang tôi giận giữ. Tất nhiên, tôi gây ồn ào, trong khi người khác đang trả bài- ai đấy? a ha, Steinmann Bodog!- rồi sau đấy cậu sẽ bị vạ lây. Nhưng thưa Buchener yêu quý của tớ, cậu không hiểu à, tớ rất ít khi làm chủ được niềm vui của mình. Buchener bực lắm, sao có kẻ lại ngu muội thế nhỉ, cậu ta lầu bầu, mày cười nhăn nhở cái gì thế, như chọc tức tao ấy, mày biến tao thành thằng điên để mày cười hả. Mà quả thật, tại sao mày không hiểu nhỉ? Suỵt, nói chậm thôi.
Vậy thì, nghe đây Buchener thân mến ơi, tớ đã mơ một giấc mơ rất ngu ngốc- và giờ đây tớ đang vô cùng sung sướng, hóa ra tớ chỉ mơ thôi. Tớ mơ thấy mình không phải thằng bé mười sáu tuổi nữa, mà đã rất nhiều năm trôi qua, cậu biết không, có rất rất nhiều chuyện rắc rối và cù nhầy đã xảy ra, hoàn toàn khác hẳn, những gì như bây giờ đây tớ đang tưởng tượng. Cậu biết không, trong giấc mơ, tớ đã tốt nghiệp phổ thông, cậu hình dung mà xem( và hãy vui sướng đi, vì chỉ là giấc mơ thôi, thằng ngốc tóc hung kia, cho dù chúng mình đã đi qua trạng thái đấy từ lâu)- tóm lại tớ tốt nghiệp, và bước vào trường học cuộc đời, mà thày Lenkei hay giảng về nó. Đúng thế, tớ cũng không biết, vào lớp thứ bao nhiêu rồi, tớ đã bước vào trường học cuộc đời, nơi có rất nhiều lớp, và thế là( suỵt! đã bảo đừng rống lên như thế! Thày nhìn xuống đây và gọi lên bảng thì chết, đằng nào tao cũng bị ghét rồi!) tóm lại, thế là tớ đã hai mươi bảy tuổi. Tóm lại tớ đang ngồi trong một quán cafe, cảm thấy chẳng sung sướng gì, cậu thử tượng tưởng, thế mà bây giờ tớ đang mong muốn tớ sẽ hai mươi bảy tuổi. Tóm lại, tớ ngồi trong quán cafe, như một, gì nhỉ, như một nhà văn chính cống, là cái thứ tớ hằng muốn trở thành, đã có nhiều cuốn sách của tớ được xuất bản, tớ đích thân làm quên với nhà văn Brody Sándor, và nói chuyện tào lao với Molnár Ferenc, người ta xin chữ ký của tớ, và cậu thử hình dung xem, tớ chả thấy sung sướng tẹo nào, quái lạ không? Tóm lại: té ra sau kỳ thi tốt nghiệp chả có gì hay ho hơn như tớ đã tưởng.
Tớ đang ngồi đây, trong quán cafe, trời mưa, tất cả buồn bã vô cùng- tớ bỗng trầm ngâm trong giấc mơ của mình, và nghĩ rằng, thật không thể nào tin được, tớ đã hai mươi bảy tuổi, và mọi việc cứ thế trôi qua- tớ chợt nhớ ra lớp học, lớp sáu bê, và tớ còn phải học nhiều bài quá, phải vẽ hình này, phải đọc lại bài sử, rồi giữa chừng phải nghĩ đến tương lai, thứ chắc chắn là tuyệt vời, bởi tớ mới có mười sáu tuổi.
Tóm lại tớ nghiền ngẫm lại tất cả, và đột nhiên hiểu ra, rõ ràng tớ chỉ đang mơ, một giấc mơ không đẹp mà cũng chẳng vinh quang tý nào, trái lại, tương đối chán chường và hụt hẫng, và thông minh nhất, là tớ giãy giụa và tỉnh dậy, để xem lại môn hình học, và đến lớp.
Tớ tỳ đầu vào cánh cửa kính mờ nước mưa, quyết định thật quyết liệt, bây giờ tớ sẽ tỉnh dậy, và sẽ nhìn lại cuộc đời trong trường phổ thông của mình bằng con mắt hoàn toàn khác. Tớ sẽ không thấy nó cay đắng mệt mỏi và nặng nề nữa; trái lại tớ sẽ cố gắng phát hiện tất cả những đặc thù và chất hài hước của nó, và những kỷ niệm và tuổi trẻ tươi đẹp: những thứ mà giờ đây, từ khoảng cách xa xôi này tớ nhìn mới rõ ràng làm sao- tớ sẽ nhìn kỹ hơn cả từ trước tới nay- và các bạn, các bạn thân yêu của tớ ơi, những học sinh phổ thông thân mến một thuở, tớ sẽ giới thiệu lại các cậu, tớ báo trước cho các cậu biết, các cậu sẽ nhận ra bao nhiêu màu sắc và sự kỳ lạ của đời học sinh, ra biết bao nhiêu kỷ niệm và bao nhiêu niềm hy vọng.
Karinthy Frigyes (1913)