Karinthy Frigyes
Tôi mời bác sĩ
Vợ tôi quay số điện thoại
- Alô, thưa bác sĩ, ngài làm ơn ngồi ngay vào xe và đến đây.
- Sao? Để sáng mai cũng được, trường hợp này tôi biết
- Giời ơi…xin lỗi!...Chồng tôi không phải mai mới ốm, mà là đang ốm.
- A! bà nói đúng. Có thể ngày mai tôi đến quá muộn chăng…
- Lạy Chúa kính yêu!...
- Đúng thế, có thể sáng mai ông nhà hết là người ốm. Thôi được rồi, tôi đến đây.
Ngài đến bằng xe hơi.
Té ra một bác sĩ cực kỳ trẻ, không thể tin được.
Trên mặt chàng ta phớt một vẻ rám nắng tươi vui của kỳ nghỉ hè hồ hởi, khi một học sinh cấp ba đậu lên lớp trên.
Lún phún chút ria mép nữa chứ.
- Nào, đâu? ông nhà bị sao ?- một giọng nam trung the thé cất lên.
Chàng bác sĩ bước vào, cởi áo khoác, treo lên với điệu bộ thành thạo của kẻ sống đă lâu lắm ở đây. Sự hiện diện của chàng ngập ngụa nỗi tự tin, chắc chắn rồi.
Chàng nắm lấy cái ghế chơi đàn piano. Đặt cạnh giường tôi. Ngồi xuống.
- A, cái đau ở đây, cái đau ở đây.
Tôi khe khẽ rên rỉ.
Chàng vỗ vỗ, tát nhẹ vào má tôi.
- Đau ở đâu, bác già của tôi?
Chàng dùng hai ngón tay bấu mũi tôi một cái.
Thật là một kẻ tự tin ngạo nghễ.
Chàng cất giọng mũi.
Bắt mạch tôi bằng hai ngón tay, lim dim ngắm nghía.
Như khi ta thờ ơ cầm một cuốn sách lên tay, thừa biết có ǵ trong đó, ta nhấc nó lên bằng hai ngón tay, xoay xoay rồi vứt ṭm xuống.
- Thôi được! Giờ ta sẽ khám bộ ngực bé bỏng này. Cứ b́nh tĩnh, con trai ta.
Chàng vỗ bồm bộp thân ái lên bụng tôi, rồi âu yếm búng búng những sợi râu bạc của tôi
Ối chà chà….cái anh chàng ăm ắp ḷng tự tin này.
- Phổi của tôi liệu có bị sao không?- tôi rụt rè hỏi.
Chàng không trả lời ngay, chán chường, chàng rên rỉ khe khẽ một bài ca, nh́n đồng hồ, rung đùi, ngắm nghía hồi lâu những h́nh thêu trên khăn giải bàn. Chàng nâng cái khăn lên, nh́n, rồi vứt xuống.
- Nữ công gia chánh?- chàng hỏi vợ tôi với ḷng bái phục hồn nhiên, trong sáng.
Rồi, quay lại phía tôi, chàng ngáp:
- Ôi, bố già ôi, bố bị một chút remicencia minicia mollus trepacipienciapirkogomitropikus gokkusz. Đây là một chút đau đớn đi kèm fluktuáció, chóng mặt, nhưng không sao tự nó sẽ hút vào các mô. Tự nó b́nh tĩnh hút vào các mô, tự nó thong thả đi vào, nhè nhè đi vào…Nào!
Chàng vừa gật gù vừa nhắc đi nhắc lại điều này, như thể chàng không quan tâm, nhưng cần báo cho tôi cái tin dễ chịu từ một họ hàng nhà quê, rất kính trọng chàng và nhắn rằng đă gửi tiền cho tôi, v́ cái sự chóng mặt này tự nó sẽ hút vào các mô.
- Sẽ hút vào, vào, vào, vào…Nào!
- Thưa bố, ta bỏ cái piano này ra, mang vào đây cho tôi một cái bồn tắm thật tốt, sạch
- Một cái bồn tắm?
- Đúng thế. Ta sẽ làm một can thiệp về da. Nào! đừng sợ! bé bỏng ơi!
Chàng tinh nghịch kéo tai tôi, rồi đi một vũ điệu ngón tay trên mấy đường nhăn trán của tôi.
Trời! thật là một chàng trai tinh nghịch.
- Thế, thế, bố già. Giờ ta lật cái tủ con này xuống, đặt lên đây một xô nước nóng, nóng bỏng dẫy vào!
Chúng tôi lật ngược tủ, tháo cánh cửa, vặn đèn ra, mang một đường ống dẫn nước từ tầng đất lên. Rèm cửa được hạ xuống, một cái khăn ướp nước lạnh đặt lên đồng hồ báo thức. Chúng tôi tắt ḷ sưởi, đặt thằng Pistika lên ống khói. Chàng bác sĩ bắt tôi nằm xuống đất, rồi ấn đầu tôi xuống
- Bố không cảm thấy ǵ à?
- Chưa
Chàng chặn đầu gối lên đầu tôi
- Bây giờ cũng không?
- Rồi. Cảm thấy rồi. Đau.
Chàng chỉ vào sườn tôi
- Đây, chỗ có ngón tay tôi, bố có cảm thấy đau không?
- Không, thưa bác sĩ, ở thắt lưng tôi chả thấy đau ǵ cả.
- Thế th́ hôm nay chúng ta không làm được tṛ trống ǵ hết. Mai, năm giờ tôi lại. Nào! cần ǵ phải sợ? Tạm biệt.
Chàng bấu chân vợ tôi một cái, khẽ tát vào má tôi.
- Bà nó- tôi nói, khi chàng đă ra đi- đưa quần áo cho tôi.
- Sao, ông khỏe rồi à?
- Chả khỏe cũng cần phải đi kiếm tiền
- Nhưng bác sĩ cho không mà! Làm ǵ cần trả tiền đâu! Bác sĩ là bạn của con người, có phải như lũ con buôn đâu.
- Biết rồi. Nhưng phải mua đồ đạc mới- vào ngày kia.
Nguyễn Hồng Nhung dịch theo bản tiếng Hung
(2009-06-21)