Kosztolányi Dezső ĐÔI KHI TÔI NGHĨ ĐẾN TÌNH YÊU
|
Đôi khi tôi nghĩ đến tình yêu
có thể như thế nào- Chúa ơi-như thế nào có thể?
Tôi đã gặp từ rất lâu, rất xa
trong những truyện cổ Andersen thơ dại?
Một cô bé tóc nâu nghiêm trang. Trầm ngâm.
Tâm hồn bé tấm khăn lụa mượt mà, êm ả.
Khi lũ khác phá lên cười ngu ngốc
cô mang hoa tặng kẻ ốm, một bé con
Cô ngồi bên giường tôi. Mắt là truyện thần tiên
Cô thỏ thẻ, cho mình tôi, không bao giờ cho kẻ khác,
cô đặt khăn ướt lên trán tôi giảm sốt
và giọng cười trong vắt- tiếng vĩ cầm.
Một cô bé, chính là tôi. Giống hệt tôi.
Kẻ kỳ dị, bí ẩn và chẳng mấy khi cười.
Kẻ hay ngước nhìn trời. Mệt mỏi, lặng thinh, nguội ngắt.
Cô chỉ nhìn quanh, cả gian phòng bình yên ấm áp.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( 2018.09.13.)