CHẾT RỒI…
( Tặng anh Chân Phương)
Chết rồi…
sao lại mượn thơ anh cầu nguyện cho một mối t́nh khác
lúc nửa đêm?
Danh từ thơ anh biến thành cái lồng chật hẹp,
chứa những lời thổ lộ+ nấc nghẹn
em,
tính từ thơ anh tách ra thành cơn đau
tim
quặn,
trạng từ thơ anh như những vết cắt ngọt ngào
dao sắc,
ấn sâu.
Chết rồi…
em đă khóc
bằng thơ anh
hay cùng thơ anh?
Không thể nói: ” cảm ơn lăng tử
cho em mượn bài thơ buồn đêm nay”
bởi sáng dậy, em đă thành người khác,
người khác ra đường thấy lá vàng quay ṿng lộn ngược
vui vui
phút hồi sinh
thấy chùm táo bấu cành chi chít,
đỏ mọng căng tṛn như trái đất nắng tràn
không đừng được em kiễng chân hái liền một quả
rồi ném đuổi theo con mèo già,
vừa đen,
vừa bẩn,
chạy sát hàng rào
meo meo…
Không thể nói:”bài thơ anh làm, sao đúng thế
đêm qua sẽ khóc bằng ǵ
nếu thiếu thơ ?”
Chết rồi…
em vui vui nghĩ đến bài thơ buồn như cái Chết,
vừa lang thang trong nắng thu vàng,
vừa nghĩ đến…
nhân gian!
Nguyễn Hồng Nhung
( 2009-09-29)