DemBuonNauDocThoCP

 

Đêm buồn nẫu đọc thơ Chân Phương         

 

       Sinh nhật của tôi và gió

 

                               ...scrivo il mio nome sul vento.

                                                        Diego Valeri

 

cắn vỡ

hạt nắng muộn màng

 

nếm trên lưỡi

vị nhạt không gian

 

lắng nghe con tàu gió

rời mọi bến mây

chở sạch những mùa lá rụng

 

bây giờ

bánh sinh nhật là vầng trăng

 

nến cắm

rặng cây tuyết trắng

 

chẳng c̣n băi bờ nào

mời gọi một chuyến lang thang

trời rộng biển xanh

cạn dần trong cái gạt tàn

 

nhặt mảnh vụn hoàng hôn châm điếu thuốc thu

nhấc chiếc bóng say đặt lên vai

áp môi rét buốt lần cuối lên mặt địa cầu

tặng lại tấm gương vài sợi khói

 

con đường xa hơn niềm tuyệt vọng ră cánh

 

con đường xa hơn sự vùi lấp tính danh

 

trong túi sẳn sang

tấm vé một chiều

 

hành tŕnh

về cơi lăng quên

 

hành tŕnh

vắng dấu chân em

 

biển chỉ đường là mộ chí

 

 

Đọc bài thơ tuyệt đẹp này của Chân Phương trong trạng thái buồn nẫu.

Tiếng Việt thật tuyệt: buồn nẫu - con người y như một quả chuối bắt đầu nẫu, từ cuống đến ngọn ê ẩm vị đắng ngắt bởi  độ dư thừa quá ngọt, quá chín, hóa thành men trong tàn rữa...

 

Buồn nẫu - ắt phải t́m đến rượu - các đấng nam nhi!

Nhưng ta lại đi t́m đọc thơ Chân Phương!

Sẽ gặp  chàng lăng tử thong dong  nhởn nhơ dạo chơi, ngạo nghễ  quấy rầy chữ nghĩa với cái vẻ bất cần nhưng thực ra chua xót khôn cùng, nhả vị đắng vào trái đời chín nẫu...để t́m zdui!

 vui một tư!

 

Sẽ vội vă đi t́m thơ Chân Phương- khi buồn nẫu-  chẳng tội ǵ không cùng lăng tử nhấm nháp các dạng từ  tiếng Việt đă ủ lên men , để gặp một cảm giác có nghĩa lư hơn  trong một phút  thấy toàn bộ vô nghĩa , ngớ ngẩn, cái muốn th́ không được, cái không thích th́ cần phải chịu đựng...ngày lại qua ngày...

 

Lăng tử ơi, h́nh như anh xui em phản kháng bằng hành động đầu tiên:

                                 cắn vỡ

hạt nắng muộn màng

để nhận ra cái vô nghĩa sống theo chuẩn, theo quy tắc, theo thói quen:

nếm trên lưỡi

vị nhạt không gian

h́nh như anh đang thở dài theo gió:

lắng nghe con tàu gió

rời mọi bến mây

chở sạch những mùa lá rụng

Buồn!

Lăng tử gọi heo may từ ḷng ḿnh về và truyền cho kẻ đọc, em chợt nhận ra chút  quạnh hiu có lẽ chẳng hiếm hoi:

chẳng c̣n băi bờ nào

mời gọi một chuyến lang thang

trời rộng biển xanh

cạn dần trong cái gạt tàn

Hi!

 lăng tử vẫn kiêu lắm, kín đáo kiêu ngạo...

nhặt mảnh vụn hoàng hôn châm điếu thuốc thu

nhấc chiếc bóng say đặt lên vai

áp môi rét buốt lần cuối lên mặt địa cầu

tặng lại tấm gương vài sợi khói

 

 

bởi không thể khác?

Hay chỉ v́ anh đă chán ngán đau đớn và phiền muội? Anh đă nh́n thấy những bắt buộc tồn tại như một h́nh phạt cần đảm đương?

 

con đường xa hơn niềm tuyệt vọng ră cánh

con đường xa hơn sự vùi lấp tính danh

 

Thi sĩ là kẻ muôn đời bị hành hạ v́ luôn tự phát hiện ra ḿnh trong những nỗi niềm chịu đựng bất lực nhất. Đấy là một phút ră rời v́ sực tỉnh và chán chường v́ cạn hết niềm tuyệt vọng cô đơn.

Buồn!

C̣n buồn hơn- v́ lạnh cóng:

hành tŕnh

vắng dấu chân em

Cái lạnh cóng phân chia, chia ly, chấm hết...

 

Em cứ mong cảm giác đau dịu dàng ngấm ngầm của bài thơ này chỉ là một khoảnh khắc

như em- phút buồn nẫu đi t́m thơ Chân Phương- đọc.

 

T́m những động từ được sử dụng đặc biệt “kiêu sa” kiểu Chân Phương: cắn vỡ, nếm, chở sạch, cạn dần, ră cánh, vùi lấp...

những động từ khiến không gian thơ Chân Phương luôn chuyển động, ngập h́nh ảnh và uyển chuyển như ánh sáng, tạo nét duyên dáng  đặc biệt,  khiến mỗi bài thơ Chân Phương là một xoải cánh bay theo một góc độ chân trời khác  của một cánh chim.

 

Chân trời đêm này thơ lăng tử đưa em đến là một chân trời hun hút suy tư...

Buồn!

Nguyễn Hồng Nhung

(Bp. 2010.03.13)