T́m lại Chân Phương
Đọc những ḍng thơ đă lâu lắm rồi mới gặp lại.
Nghẹn ngào.
Sao anh buồn thế, lăng tử ơi?
Các động từ của Chân Phương thôi nhảy nhót, lăng tử chả buồn bóp méo chúng theo cái thói quen phóng đại rất lém lỉnh Chân Phương. Các động từ đă ṃn, hoặc già nua, mệt mỏi, chui vào bánh xe thời gian nằm im, đợi Chân Phương lấy phấn khoanh một ṿng tṛn trên đất, đứng vào đấy và lặng ngắt…
làm ǵ với những ṿng tṛn?
khi các răng cưa đồng hồ
nhẩn nha nghiền nát thịt xương
tro bụi tuôn qua rạn nứt mặt gương
Chân Phương chờ đợi sự vật mở miệng ? sự thần tiên ấy có xảy ra nữa hay không : ”bánh xe luân hồi văng ra khỏi mọi tự sự” - tính hài hước và óc tưởng tượng ngủ yên.
Buồn quá Chân Phương ơi!
xa lộ sáng xa lộ chiều
phất phơ tấm màn sân khấu rách
Thương quá, nhưng lăng tử đâu có dửng dưng, cái trạng thái vật vờ này? Làm sao bắt sự vật vui đùa với anh đây? làm sao bắt cái trạng thái lặng thinh trống ngoác này tha cho lăng tử đây?
Để em gửi chút oi bức, ngột ngạt, ồn ào ong ong của thành phố bụi đến anh. Lôi d́m anh xuống nước hồ Tây, thả thêm một cành cây trứng cá quả bé xíu đỏ ối xuống đầu anh, không lên được đâu, lăng tử ơi, anh sẽ sặc trong long lanh sắc nắng…
Đừng buồn nhé. Em cũng trống rỗng mê man mơ màng ở một chân trời xa thế thôi, biết: “trên mặt phẳng thời gian, núi sẽ ṃn biển sẽ cạn”
biết:
“trên mặt phẳng thịt da, mớ phân tử của em và tôi gặp nhau
rồi t ứ t á n”
Biết: với ai, trống ngoác và câm lặng này cũng đều sẽ đến.
Tại sao anh nhận ra?
Bởi: “lô xô điệp khúc thủy triều
ŕ rào tiết tấu sóng”
bởi cái vĩnh hằng dạt dào của thiên nhiên trong anh không đủ an ủi tích tắc buồn?
đất có hàm răng không biết mỏi
nanh núi nhọn
và biển luôn mở rộng cửa mồm
- c̣n ḍng sông
chưa tha mạng bất cứ hiệp sĩ khùng nào
con măng xà tinh quái ấy
Cứ như thể lăng tử đă biến thành một góc phố , nơi rặng cây ưu tư thả trầm ngâm vào một thoáng khuất xa của không gian vắng dần v́ ly biệt:
nhị hoa rơi trên các vỉa hè tháng bảy
mấy bụi hồng hàng xóm úa tàn
mùa xuân vội vă ra đi
*
phần phật mấy lá cờ gió
trên khải hoàn môn của thời gian
giữa thinh không
lượn ṿng một loài chim cánh trắng
Em biết rồi, lay động được bức họa lăng đăng buồn này vẫn phải là một tâm trạng Chân Phương, không thể thờ ơ với cái đẹp, cái phảng phất như sương khói hư vô của đời, một Chân Phương dù tinh nghịch láu lỉnh thông minh hay trầm tư suy tưởng vẫn luôn lấy cái nghĩa vụ Người dự đoán những giấc mơ:
tôi lại bắt đầu bài thơ hè mới
dù biết rằng…
khoảng cách chẳng c̣n bao nhiêu
giữa chữ đầu và chữ cuối…
Chia xẻ với anh đôi ḍng, lăng tử mến yêu ơi!
Nguyễn Hồng Nhung
(2010.07.01)