Thơ của nhà thơ Đông - Âu xa lạ từ 1955
Bạc màu,
như hai lá cờ, cái
năm nọ qua năm kia, trên cổng gắn
lỗ sắt chúng tôi cắm vào ngày lễ,
bạc màu, thế giới đánh mất màu của nó.
Những ngày lễ đâu rồi ?
Dưới lớp bụi dày,
nóng
trong không gian gác xép lặng câm,
một thế gian bị tháo rỡ.
Lộ tŕnh biến mất.
Biến thành tiếng thét gào
và tản bay theo gió
Thay cho các nhà thơ ngày lễ
rồi gió sẽ đọc thơ,
đọc bụi cuốn và nồng nhiệt nóng bỏng
trên không gian beton
rằng tại đây ta đă yêu đàn bà : không tin được.
Trên cái thời của
những ḷ cao được nung nóng, những quan hệ căng thẳng
là hiện tại phân vân
- bụi lắng xuống từ từ - vất vưởng
Những khu nhà bỏ dở :
những lảo đảo thế lực bên trên
Cái tôi đă tin,
không bao giờ tôi tin nữa.
Nhưng nó từng là niềm tin tôi có,
ngày mỗi ngày tôi bắt ḿnh nhớ ra.
Và tôi không tha thứ cho ai.
Lả tả rơi
nỗi cô đơn khủng khiếp của chúng ta,
như trong nắng những đường ray rỉ.
Dịch từ bản tiếng Hung.
(2009-02-24. HN)