PILINSZKY JÁNOS

 

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/319273_225875900797166_138800232838067_684749_5609897_n.jpg                                           PHÁC THẢO THU

 

Dịch bài thơ này, trong một đêm trăn trở, mở cửa bước ra ngoài ban công. Dưới kia, khu vườn đầy những cây dẻ dại to cao sừng sững đứng lặng thinh trong màn mưa âm thầm đầu tháng Mười giá lạnh. Chỉ đôi khi nghe lộp độp quả dẻ dại rời cành rơi xuống, còn tiếng mưa như ru, quá êm ái, không dội lại âm thanh nào hết, chỉ cảm nhận mưa, khi gió đột ngột thoảng tới, hắt vào mặt làn hơi nước ẩm ướt, tê tái…

Dịch xong, gửi cho lãng tử, để nhận được những dòng thưởng thức bất chợt sau đây:

„Tôi chưa từng đọc bài thơ này. Cái tên Phác Thảo Thu là nhạc dạo, câu cuối là dàn đồng ca trỗi lên: Những phác họa...chuẩn bị niềm đau!

Đây là nét bút xuất thần. Thi pháp Pilinszky János kiệm lời, nén đọng tình cảm, tâm tưởng  vào những bài ngắn với ý tượng sâu- khá gần với thơ Đường và thơ Thiền Nhật Bản.”

 

PHÁC THẢO THU

 

Dưới  khu vườn lặng im

cây đánh hơi vào khoảng không

 im lặng mong manh và trống rỗng

 kiếm tìm giới hạn, những cánh đồng.

 

Trái tim em thắt lại giật mình,

con đường nằm dài trốn chạy,

nhánh hồng cũng bực bội,

tự rình mình bằng nụ mỉm bâng quơ.

 

Những phác họa phân vân mờ tắp

 chuẩn bị niềm đau.

 

                                      Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

                                                           ( Budapest.2012.10.06)