PILINSZKY JÁNOS
NGHI LỄ CỦA VỰC SÂU
(Một người bạn thơ t́nh cờ nhắc tôi lưu ư đến một thành phố lưu dấu vết của một thi sĩ Hungary nổi tiếng, hay trên đời chả có ǵ t́nh cờ nhỉ ???....Bèn dịch bài thơ được lưu giữ ấy, không ngờ bạn thơ „họa” lại bằng một bản dịch khác từ tiếng Anh, hai bản dịch hai dấu ấn cá nhân của dịch giả…)
Trong hơi ấm máu nồng của chuồng trại
ai dám đọc to lên?
Và
trên cánh đồng của tia mặt trời đang lặn,
bầu trời dâng thủy triều,
trái đất tụt mực nước biển
ai dám lên đường, chuyển bất cứ đâu?
Ai dám
đứng lại bằng đôi mắt nhắm
trên bờ vực thẳm
nơi
luôn luôn đọng một cái vẫy tay,
một mái nhà,
một khuôn mặt tươi xinh, hay một
cánh tay giơ cao, cái gật đầu, ḷng bàn tay mở?
Ai biết
bằng trái tim lặng rụt rè ve vuốt
giấc mơ vút qua thuở trẻ thơ
qua những đắng cay và nâng cao biển cả
như một vục nước ḷng bàn tay vùi mặt?
NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyên bản tiếng Hungary
( Bp. 2019. április 25.)
PILINSZKY JÁNOS
NGỢI CA SỰ ĐỌA LẠC TỘT CÙNG
Trong khí nóng tanh máu chuồng thú
ai c̣n dám đọc ?
Và ai dám
trên cánh đồng tà dương gai góc
khi cao xanh triều dâng
lúc hạ giới triều xuống
bất kể phương hướng cất bước lên đường ?
Ai dám
dừng chân nhắm mắt
nơi điểm thấp cực cùng,
ở đó lúc nào cũng có một cái hất tay ,
một mái nhà,
một gương mặt đáng yêu, hay ít ra
một bàn tay, thoáng ra dấu của cái đầu hay mấy ngón ?
Ai có thể
quả tim b́nh yên ch́m dần
vào giấc ngủ ứ tràn khỏi tuổi thơ đắng chát
và vục cả biển khơi đưa lên mặt
như một vốc nước đầy ?
( CHÂN PHƯƠNG dịch)