PILISZKY JÁNOS

SA MẠC T̀NH YÊU

(http://www.youtube.com/watch?v=FsoNHps5qtE)

( Một trong những bài thơ t́nh yêu địa ngục gây chấn động tâm can của Pilinszky János, nhan đề gợi nhớ đến cuốn tiểu thuyết của Mauirac (LE DÉSERT DE L'AMOUR)  mà ông rất yêu mến, và nội dung ăm ắp cảm giác ê chề, bị sỉ nhục của giới văn nghệ sĩ Hungary phải chịu đựng những năm 1950 v́ sự cấm đoán kiểm duyệt của chính quyền đương thời, làm sống lại những ấn tượng đă in khắc vào tâm trí nhà thơ khi chứng kiến những trại tập trung của Đức quốc xă, hủy diệt dân Do Thái cuối Đại chiến II.- NHN)

 

Một cây cầu, con đường bê tôn cháy bỏng,

nắng lột ngược mọi ngăn túi của ḿnh,

 hết thảy  phô bày lần lượt.

 Em - chính nỗi thờ ơ bất động giữa hoàng hôn.

 

Phong cảnh tựa đáy hố sâu nham nhở;

những vết sẹo răy bỏng ảo ảnh bóng mờ.

Hoàng hôn đổ. Trân trân ánh rạng,

nắng chói chang. Mùa hạ, anh không bao giờ quên.

 

Là mùa hạ và nóng như chớp lửa.

Đứng im ĺm, anh biết, những đôi cánh chẳng run

một đàn chim, như những thiên thần

trong lởm chởm tường gai, chuồng vây hăm.

 

Em c̣n nhớ không? Trước tiên là gió;

rồi đến đất; và rồi đến chuồng.

Lửa và phân.  Đôi ngày

vài ba tiếng vỗ cánh, vài ba phản xạ.

 

Và cơn khát. Phút giây anh xin uống

đến hôm nay từng ngụm bỏng, anh vẫn nghe

 anh gắng chịu bất lực như đá,

 và dập tắt đi mọi ảo ảnh biến tan.

 

Tháng năm trôi, năm tháng và niềm tin-

như giữa rác rơm chiếc nồi nhôm lăn lóc.

 

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

( Budapest. 2013. december 16.)