SZABÓ LÖRINC:
BA BẢN SONETT
( Trích trong tập Năm thứ hai mươi sáu)
1. EM Ở KHẮP MỌI NƠI
Em ở khắp mọi nơi, từ khi
anh ngỡ ngàng, anh nhìn thấy, và đã yêu em:
con đường, dòng sông, cánh rừng vẫy gọi
làng mạc, thành phố, đêm và ngày
không ngừng nhắc nhở, núi thu và tuyết đông
suối nguồn réo gọi, run rẩy trong tất cả
thèm khát đầu tiên cùng điên rồ vĩnh cửu
hai mươi lăm mùa xuân, mùa hè cháy trụi.
Em ở khắp mọi nơi: như cánh đồng hoa
phủ kín đời anh, niềm vui trong trẻo,
đời trai tươi tỉnh, nỗi ngây ngất anh:
tất cả mọi nơi cùng em hòa nhịp
với lời đớn đau tiếng hét âm thầm:
ôi khắp nơi Cái KHẮP NƠI này KHÔNG Ở ĐÂU!
2. BỞI VÌ KHÔNG CÓ EM Ở ĐÂU
Bởi em không ở đâu, anh tìm em khắp chốn,
mặt trời, đồng cỏ, hồ nước, mây trời, trăm nghìn cảnh vật là áo quần em,
dẫn dắt khắp thế gian ngõ hẻm hang cùng
để biến mất, dù bao nhầm lẫn từ mắt anh tìm kiếm
cũng chỉ để đến bên em,
như ánh sáng-bóng râm, cây đàn thiên thần lóe cung buồn đưa
những trò chơi âm thầm giọng em, mắt em, môi em vào dĩ vãng:
thấy em và ảo ảnh, trái tim em rung cái tên yêu dấu
vào tim anh chết lặng
để từng khoảnh khắc lần nữa mất em:
bát ngát ngút trời sao, và anh nghẹn đắng
anh, tên săn đuổi, mà như kẻ đạn bắn gục
rớt xuống mộ em, khóa vào trong anh.
3. “KHÔNG!”
KHÔNG!- luôn luôn vào trận chiến!- KHÔNG! và
KHÔNG!- sôi réo, hóa băng, cháy rụi đợi chờ!
Tại sao: KHÔNG?- với nức nở chỉ còn địa ngục
Bởi vì: KHÔNG!- độc nhất câu trả lời!
KHÔNG! KHÔNG!- vô vọng tắt HÌNH NHƯ vĩnh viễn trôi ĐÚNG THẾ.
KHÔNG!- hết mặc cả, ôi khủng khiếp HẾT RỒI.
KHÔNG! - kèn uất ức, giận điên bùng nổi loạn:
KHÔNG! - ĐẤT ĐEN và THIÊN ĐƯỜNG NGU MUỘI hát khải hoàn.
KHÔNG!- tên lính canh ngu xuẩn, không tài nào hiểu được
KHÔNG! - có gì cao quý hơn, vẫn trinh nguyên!
KHÔNG CÒN EM! - Này đây, vết thương, góc hẫng hụt!
KHÔNG!- Thật không? Không? Không. Anh không biết. Anh không tin
KHÔNG EM!- Không em? Không bao giờ anh tin:
Em đau, em dấu yêu, em đau, đau lắm, hỡi kinh hoàng!
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest. 2011.05.04)