SZABÓ LŐRINC
BẰNG NHỮNG CHIẾC LÁ VÀNG THU ĐÙA RỠN
Tâm hồn em sao khô khan và trống rỗng
cho dù anh sưởi ấm giữa những ngón tay !
Trí óc em sao khô khan và trống rỗng,
cho dù anh rắc lên tóc em bát ngát nụ hôn vàng!
Những nụ hôn vàng từ lá thu xao xác
anh đã bỏ ta đi bằng mướt mát ánh vàng đùa rơi
Ta mất ngủ vì anh, bởi trong giấc mơ còn
đọng cảm giác ngón tay anh vuốt ve vầng trán.
Những ngón tay vương óng ánh sợi tơ vàng
sợi tơ vàng trên lá- bay bay bên em chiều qua lặng lẽ.
Ôi chiều qua xa lắc, tan tác nụ hôn thu
-Nói đi anh, sao bỏ em, bằng những chiếc lá vàng rơi đùa rỡn ?
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
( 2011.09.04)