Szabó Lõrinc:
HAI MƯƠI HAI TUỔI
( sonett 19 )
Em hai mươi hai tuổi lúc
bắt đầu, bốn mươi bảy, khi kết thúc:
quá nửa cuộc đời em trải cùng anh
và mùa xuân mang cánh én không ở đâu
còn thấy nữa:từ mộ em róc rách tuôn dòng
tuyết băng ứ đọng: cái từng là người trong em
ngưng lại hoặc chỉ còn hấp hối phản hồi
từ những trái tim đớn đau bại trận.
Khủng khiếp nhất, dai dẳng nhất trong anh :
xuân đầu tiên của đời em lại hé nở,
em, hai mươi nhăm đằng đẵng mùa xuân anh ,
để giờ đây xuân về sao run rẩy
anh kiệt sức, héo mòn già nua quánh lặng:
em đã mang đi rồi mọi cảm giác của anh.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
( tập 120 sonett” Năm thứ hai mươi sáu” Sz.Lorinc)